ngủn, và càng lúc càng ít người trả lời y. Vì thế y tỏ ra nhẹ nhàng hơn, một
nỗ lực rất lớn. Y đi khắp phố Poteau vào khoảng hai giờ chiều, rồi quay lại
phố Lamarck, sau đó đến phố Orsel và Letort, y phân phát tiền thù lao,
mười quan, hai mươi quan, phố Mont-Cenis, ba mươi quan cho người phụ
nữ quả quyết với y rằng người mà y tìm tên là Parol, ngụ tại phố Coysevox.
Henri mất công toi, đã ba giờ rưỡi chiều rồi.
Trong lúc đó, bài báo trên Petit Journal đã bắt đầu ngấm ngầm phá hoại.
Người ta gọi điện thoại khắp nơi, cậu có tờ báo đó không? Đầu giờ chiều,
một vài độc giả tỉnh lẻ bắt đầu gọi cho ban biên tập, giải thích là họ đã
quyên góp xây một tượng đài, không biết có phải người ta đang nói về họ
không, bởi vì vấn đề ở đây là nạn nhân.
Ở trụ sở Petit Journal, người ta treo bản đồ nước Pháp, đính ghim màu
lên những thành phố và làng xã có người gọi đến, từ Alsace, Bourgogne,
Bretagne, France-Comté, Saint-Vizier-de-Pierlat, Villefranche, Pontiers-
sur-Garonne, thậm chí từ một trường trung học ở Orleans…
Năm giờ chiều, cuối cùng, người ta được một tòa thị chính cho biết tên
và địa chỉ của Ký ức Tổ quốc cũng như địa chỉ của xưởng in (cho đến lúc
đó không tòa thị chính nào muốn trả lời; noi gương Labourdin, các ủy viên
hội đồng thành phố đều run cầm cập).
Người ta vô cùng kinh ngạc khi đứng trước số 52 phố Louvre, chẳng có
công ty nào hết; người ta chạy khắp phố Abbesses. Sáu giờ rưỡi tối, phóng
viên đầu tiên đến nơi thấy cửa đóng then cài.
Khi những tờ nhật báo ra vào cuối ngày hôm đó, người ta cũng chẳng có
nhiều thông tin hơn, nhưng những gì người ta biết có vẻ như đã đủ để tỏ ra
chắc chắn hơn buổi sáng.
Người ta phô trương niềm tin chắc của mình:
BỌN CON BUÔN ĐÃ BÁN NHỮNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM GIẢ
Chưa ai biết được quy mô của vụ lừa đảo.
Thêm vài giờ làm việc, gọi, trả lời, hỏi han, và các tờ báo ra buổi chiều
đã có thể tỏ ra dứt khoát: