Anh Eugène sẽ nhờ mua đồ bao nhiêu lần nữa trước khi biến mất đi đâu
không biết? Và ai sẽ được phục vụ?
Édouard say sưa ngấu nghiến mấy tờ báo. Chúng ta lại là những người
hùng! Anh lặp đi lặp lại.
Albert chắc cũng đang làm thế nhưng lại nghĩ hoàn toàn khác.
Giờ báo chí đã biết Ký ức Tổ quốc. Mặc dù rất tức giận, họ vẫn suy tôn
sự khôn khéo, sự cả gan (“của những tên lừa đảo độc nhất vô nhị”), cho dù
họ thể hiện điều đó với thái độ vô cùng công phẫn. Chỉ còn mỗi việc lập
bản kiểm kê thiệt hại trong vụ lừa đảo đó. Để làm được, nhẽ ra phải truy về
ngân hàng, nhưng người ta sẽ gặp ai vào ngày 14 tháng Bảy để cho mở các
ủy quan và kiểm tra sổ sách? Chẳng ai cả. Đến ngày 15 cảnh sát sẽ sẵn sàng
vào cuộc, ngay từ sáng sớm. Khi đó Albert và anh đã đi xa.
Xa, Édouard nhắc lại. Và trước khi báo chí và cảnh sát truy ra Eugène
Larivière và Louis Évrard, hai người lính mất tích vào năm 1918… họ đã
có thời gian thăm hết vùng Trung Đông.
Những tờ nhật báo phủ kín sàn nhà, giống như những trang quyển
catalogue Ký ức Tổ quốc mới in khi xưa.
Bỗng dưng, Édouard cảm thấy mệt mỏi. Anh thấy nóng. Anh thường bị
bốc hỏa sau mũi tiêm, lúc trở lại với thực tế.
Anh cởi áo vest thuộc địa. Hai cánh thiên thần lỏng ra và rơi xuống đất.
***
Người chở hàng thuê tự xưng là Coco. Để che đậy cánh tay bị cụt trong
trận Verdun, anh ta đã tự làm cho mình một bộ khung đặc biệt, bộ khung
này vòng qua ngực và ôm lấy vai, nối với một thanh gỗ được chêm vào
phần trước của xe ba gác. Nhiều người cụt tay, nhất là những người chỉ
trông chờ vào các khoản trợ cấp của Nhà nước, đã trở thành những thiên tài
sáng tạo: người ta thấy những chiếc xe nhỏ dành cho những người bị cụt
chân được chế tạo hết sức tài tình, những thiết bị trong nhà làm bằng gỗ,
bằng sắt, bằng da để thay thế cho tay, chân, đất nước có những người lính
phục viên rất sáng tạo, rất tiếc là phần lớn không có việc làm.