catalogue về… tôi chả biết nữa. Coco hầu như mù chữ, chính vì thế anh ta
mới phải làm nghề kéo xe ba gác.
Henri bảo tài xế taxi, chờ tôi ở kia, đưa cho anh ta một tờ mười quan, tay
tài xế hài lòng, ông muốn tôi chờ bao lâu cũng được, thưa công tử.
Y mở barie, đi qua sân; giờ y đang đứng dưới bậc thang, y nhìn lên phía
trên cầu thang, chẳng thấy ai; y đánh liều đi lên, vẻ ngờ vực, sẵn sàng đối
phó mọi tình huống. Ôi! Giá lúc này y có một quả lựu đạn, mà cũng chẳng
cần; y đẩy cửa, căn hộ không có người ở. Đúng hơn là người đã bỏ đi. Có
thể thấy điều đó qua bụi bặm, bát đĩa, không hề bừa bãi, nhưng có vẻ trống
rỗng đặc biệt của những đồ đạc không người sử dụng.
Bỗng có tiếng động sau lưng y, y quay lại, chạy ra cửa. Những tiếng lạch
cạch khô khan, một bé gái đang chạy xuống cầu thang, mất dạng, y chỉ thấy
lưng con bé, nó mấy tuổi nhỉ, Henri không biết đoán tuổi trẻ em…
Y lục tung căn hộ, vứt hết đồ đạc xuống đất, chẳng có giấy tờ gì, chỉ có
một bản catalogue Ký ức Tổ quốc dùng để kê tủ!
Henri mỉm cười. Ngày y được ân xá đang đến nhanh.
Y chạy xuống bốn bậc thang một, đi vòng qua barie rồi ngược lên đầu
phố, đến một ngôi nhà và bấm chuông, một lần, hai lần, vò nhàu quyển
catalogue trong tay, tỏ ra bực dọc, rất bực dọc, nhưng cuối cùng cánh cửa
mở ra, một người đàn bà không tuổi xuất hiện, mặt buồn rười rượi, câm
lặng. Henri chỉ quyển catalogue, trỏ ngôi nhà cuối sân, tôi đang tìm những
người ở trong ngôi nhà này, y nói. Y rút tiền ra. Trước mặt y không phải
Coco, lần này, theo trực giác, y cầm một tờ năm mươi quan. Người đàn bà
nhìn y chằm chằm, thậm chí không chìa tay ra; không biết cô ta có hiểu
không, nhưng Henri tin chắc, cô ta biết. Y nhắc lại câu hỏi.
Và một lần nữa, lại vang lên những tiếng lạch cạch khe khẽ, kín đáo.
Đằng kia, phía bên phải, cô bé chạy nhanh về phía cuối đường.
Henri mỉm cười với người đàn bà không tuổi, không giọng nói, không
ánh mắt, một âm binh, cảm ơn, sẽ ổn cả thôi, bỏ lại tờ tiền vào túi, hôm nay
tiêu tiền như thế là đủ rồi, y lại lên taxi, và bây giờ, thưa công tử, ta đi đâu?