42
S
áng hôm sau, ngay từ bảy giờ, đông nghịt người tập trung ở bến tàu
điện ngầm, trong các tàu điện và xe buýt đi về hướng Vincennes. Dọc đại lộ
Daunesnil, những dòng xe cộ dài ngoằng vội vã, taxi, xe ngựa đủ loại,
những người đi xe đạp đang chạy ngoằn ngoèo, những người đi bộ đang
rảo bước. Albert và Pauline đang tạo ra một cảnh tượng lạ lùng mà không
hề hay biết. Anh bước đi, mặt cúi gằm xuống đất, có cảm tưởng anh là một
kẻ bướng bỉnh, một người đang phật ý hay lo âu, trong khi Pauline, mắt
ngước lên trời, không ngừng vừa đi vừa nhìn quả khí cầu có dây giữ đang
từ từ đung đưa trên bãi tập.
— Nhanh lên anh yêu! - Cô càu nhàu một cách dễ thương. - Ta lỡ mất
phần đầu bây giờ!
Nhưng cô nói mà chẳng có ý gì cả, nói để mà nói vậy thôi. Dù sao thì
khán đài cũng đã bị chiếm hết.
— Bọn súc sinh đó đến lúc mấy giờ vậy? - Pauline kêu lên, thán phục.
Người ta đã thấy những đội quân đặc nhiệm và đội quân đến từ các học
viện, các đội quân thuộc địa và sau đó là pháo binh và kỵ binh xếp hàng
ngay ngắn, đứng yên và run rẩy như đang có vẻ nôn nóng. Vì chẳng còn
chỗ ngoài những chỗ ở khá xa, những người bán hàng rong khéo tính toán
bèn nhường hòm gỗ cho những người đến chậm để họ có chỗ cao hơn, giá
từ một đến hai quan; Pauline trả giá một quan rưỡi lấy hai chỗ.
Ánh mặt trời đã chiếu xuống Vincennes. Màu sắc trang phục phụ nữ và
quân phục nổi bật trên những chiếc áo rơđanhgôt đen và mũ cao thành của
sĩ quan. Dĩ nhiên là do hiệu ứng quen thuộc từ trí tưởng tượng của dân
chúng, nhưng người ta thấy những người có vị thế đang tỏ ra rất lo lắng. Có
thể họ lo lắng, ít ra là một số người, vì ai cũng đã đọc tờ Gaulois và tờ Petit
Journal từ sáng sớm; vụ các công trình tưởng niệm đó khuấy động tất cả