Rồi anh tự nhủ, trong khi những giai điệu đầu tiên của hành khúc
“Sambre-et-Meuse” do đội vệ binh cộng hòa chơi vang lên và trong khi
tướng Berdoulat, người chỉ huy cuộc diễu binh, giơ kiếm chào thống chế
Pétain, đứng quanh là bộ tham mưu gồm các tướng tá cao cấp: mười triệu
quan, ông nói thế nào, chỉ một phần mười số tiền này người ta rồi cũng sẽ
lấy đầu tôi.
Lúc đó là tám giờ, anh có hẹn với Édouard ở ga Lyon lúc mười hai giờ
rưỡi (“Đừng đến muộn hơn, anh đã khẩn khoản, cậu biết là mình sẽ rất
lo…”), tàu đi Marseille khởi hành lúc một giờ chiều. Và Pauline sẽ ở lại
một mình. Và Albert, không Pauline. Phải chăng đó là toàn bộ lời lãi thu
được?
Khi đó, trong tiếng vỗ tay, là đoàn diễu hành của sinh viên Trường Đại
học Bách khoa, học viên Trường Quân sự Saint-Cyr đội mũ có gắn chùm
lông tam tài, vệ binh cộng hòa và lính cứu hỏa, sau đó là những người lính
tham gia Đại chiến vừa qua trong bộ quân phục màu xanh da trời, được
đám đông hoan hô nhiệt liệt. Người ta hò reo: “Nước Pháp muôn năm!”
***
Édouard đứng trước gương khi những tiếng đại bác vinh quang vang lên
từ điện Invalides. Thời gian gần đây, anh lo lắng khi nhận ra màng nhầy
trong cuống họng đã chuyển sang màu đỏ son. Anh cảm thấy mệt. Đọc báo
buổi sáng cũng chẳng làm cho anh vui vẻ như hôm trước. Cảm xúc già đi
thật nhanh, và bởi cổ họng của anh, riêng nó thì lại già đi theo hướng tệ hại!
Khi anh có tuổi thì người ta sẽ thấy anh như thế nào nhỉ? Lỗ thủng sẽ
chiếm gần hết không gian dành cho các nếp nhăn, chỉ còn mỗi cái trán.
Édouard thích thú với ý nghĩ những nếp nhăn khi không tìm thấy chỗ của
mình trên đôi má bị thiếu, xung quanh cặp môi bị hụt, sẽ di cư hết lên trán
như những dòng sông quanh co uốn khúc đang tìm một lối ra và đổ vào
dòng chảy đầu tiên mà chúng bắt gặp. Về già, trán anh sẽ bị cày xới như
một thao trường bên trên một hố sâu màu son.
Anh nhìn đồng hồ. Chín giờ. Và cảm giác mệt mỏi này. Trên giường, cô
hầu phòng đã trải rộng bộ trang phục thuộc địa của anh. Bộ quần áo nằm