nhân chứng của chính mình trước tòa, mà tòa cũng chẳng tỏ lòng khâm
phục ông là mấy, cánh nhà báo chưa bao giờ ưa vị nhân chứng quái gở này,
trông bề ngoài ông thật tệ hại, lại còn xô đẩy họ trên bậc thang tòa án khi
họ cố phỏng vấn ông.
Sau đó, thời sự cũng qua đi, người ta không quan tâm đến vụ này nữa.
Còn lại những nghi thức tưởng niệm, những người chết và vinh quang.
Tổ quốc. Merlin tiếp tục đọc báo, không biết theo tiếng gọi của nghĩa vụ
nào. Ông không có điều kiện mua nhiều báo vào mỗi buổi sáng, vì thế ông
đến nhiều chỗ khác nhau, thư viện, quán cà phê, sảnh khách sạn, nơi ông có
thể đọc miễn phí. Chính nhờ thế mà vào tháng Chín năm 1925, ông đọc
được một thông báo ngắn và ông đã trả lời. Người ta tuyển một người bảo
vệ nghĩa trang liệt sĩ Saint-Sauveur. Ông được tiếp, xuất trình lý lịch công
tác và được tuyển vào làm.
Trong nhiều năm liền, nếu bạn có đi qua Saint-Sauveur, dù tiết trời đẹp
hay xấu, chắc chắn bạn sẽ thấy ông Merlin đang dùng bàn chân đi đôi giày
đế gỗ đạp lưỡi xẻng lún sâu xuống lớp đất trĩu nặng nước mưa, để bảo
dưỡng những bồn hoa và những lối đi.
HẾT