Bạn đừng lo: cuộc đời của Joseph Merlin vốn như vậy rồi, người ta ghét
ông, và khi ông biến mất, người ta quên ngay ông; khi có chuyện gì đó gợi
nhắc về ông thì chỉ toàn là những kỷ niệm xấu xa mà thôi.
Ông đã dành trọn một đêm để dán những tờ tiền mà Henri d’Aulnay-
Pradelle đưa cho lên những tờ giấy khổ lớn bằng giấy hồ gôm. Mỗi tờ tiền
là một mảnh ghép trong câu chuyện của ông, trong sự thất bại của ông,
nhưng mà điều này các bạn biết hết cả rồi.
Sau khi nộp bản báo cáo chứa đầy chất nổ, bản báo cáo góp phần rất lớn
vào việc kết án Henri đó, Merlin bước vào thời kỳ ngủ đông, sự nghiệp của
ông đã kết thúc, cả cuộc đời ông nữa, ông nghĩ thế. Thực ra, ông nhầm.
Ông nghỉ hưu vào ngày 29 tháng Một năm 1921. Cho đến khi đó, ông bị
thuyên chuyển hết từ phòng này lại sang bộ phận khác, nhưng ông đã chơi
chính phủ một vố bằng bản báo cáo cũng như bằng những cuộc thanh tra ở
các nghĩa trang, có đúng thì cũng vô ích, người ta chẳng bao giờ tha thứ
cho những hành động đó. Thật là tai tiếng! Thời Cổ đại, khi trừng phạt
những người mang tin xấu, người ta ném đá hắn đến chết. Thay vào đó,
mỗi sáng, ông đến Bộ đúng giờ. Tất cả các đồng nghiệp đều tự hỏi mình có
thể làm gì với khoản tiền tương đương mười năm lương: họ lại càng ghét
Merlin bởi ông chẳng giữ cho mình dù chỉ hai mươi quan để đánh đôi giày
to tướng, giặt bộ vest vấy đầy mực hay mua cho mình một bộ răng giả mới.
Vậy là ngày 29 tháng Một năm 1921, ông bị đẩy ra đường. Về hưu. Với
khoản lương hưu theo bậc gần bằng với tiền công mà Pauline kiếm được ở
nhà Péricourt.
Trong một thời gian dài, Merlin đào đi xới lại ký ức về cái đêm mà ông
đã không chịu nhận khoản tiền lớn vì lợi ích của một cái gì đó ít giá trị hơn,
nhưng là giá trị đạo đức, cho dù ông vốn chẳng thích đao to búa lớn. Vụ
xác lính bị đào lên vẫn tiếp tục làm ông xúc động khi đã về hưu. Phải đến
khi đã sống ẩn dật, ông mới quan tâm tới người khác và bắt đầu đọc báo.
Chính qua báo chí mà ông được tham dự vào cuộc bắt giữ Henri d’Aulnay-
Pradelle và vụ xử án nổi tiếng liên quan đến những kẻ mà người ta gọi là
“những con buôn cái chết”. Ông khoái chí đọc bản tường thuật lời khai