Suốt quãng đời còn lại, ông mường tượng lại ánh mắt của Édouard đối
diện với mình, vào khoảnh khắc mà chiếc xe hất tung anh lên trời. Ông mất
nhiều thời gian để gọi tên ánh mắt đó. Trong ánh mắt đó có thể đọc thấy
niềm vui, đúng, sự khuây khỏa, đúng thế, nhưng còn thứ khác nữa.
Và một hôm, cuối cùng từ đó cũng hiện ra trong ông: Lòng biết ơn.
Đó thuần túy chỉ là tưởng tượng, dĩ nhiên rồi, nhưng khi trong đầu bạn
có một ý nghĩ như thế, để rũ bỏ mọi chuyện…
Ông tìm ra từ đó vào một ngày tháng Hai năm 1927. Trong bữa ăn. Khi
rời bàn ăn, ông hôn lên trán Madeleine như thường lệ, lên phòng, đi nằm,
rồi chết.
***
Albert và Pauline đến Tripoli, rồi đến sinh sống tại Beyrouth, nơi trung
tâm Liban đầy triển vọng. Người ta phát lệnh truy nã quốc tế đối với Albert
Maillard.
Louis Évrard thì kiếm được giấy tờ tùy thân khá dễ dàng, chỉ mất ba
mươi nghìn quan, Pauline thì thấy quá đắt.
Cô mặc cả xuống hai mươi tư nghìn.
***
Khi chết, bà Belmont để lại ngôi nhà ở ngõ Pers cho con gái, do không
được sửa sang nên ngôi nhà đã xuống cấp rất nhiều. Ngoài ra, Louise nhận
được từ công chứng viên một khoản tiền lớn và một quyển sổ trong đó mẹ
cô đã cẩn thận ghi chép các nghiệp vụ, các khoản đầu tư mang tên cô, chính
xác đến từng xu. Khi đó Louise mới phát hiện ra là vốn ban đầu do Albert
và Édouard mỗi người để lại cho cô một khoản (Albert bốn mươi nghìn
quan, Édouard sáu mươi nghìn quan).
Số phận của Louise chẳng có gì đáng chú ý cho lắm, ít ra là cho đến khi
người ta gặp lại cô vào đầu những năm 1940.
***
Còn Joseph Merlin, người chẳng ai còn nghĩ đến nữa.
Kể cả bạn, tất nhiên rồi.