để đặt cho con, cô không đặt tên con trai mình là Édouard. “Nó đã có một
người cha có vấn đề, đừng thêm cho nó một người cha khác,” cô bình luận.
Ông Péricourt không nói gì, giờ đây, ông đã hiểu khá nhiều chuyện.
Con trai Madeleine không bao giờ có quan hệ thân tình với bố, không hỗ
trợ phí kiện tụng, chỉ cấp cho y một khoản trợ cấp khiêm tốn và chỉ thăm y
mỗi năm một lần. Chính vào dịp gặp gỡ thường niên đó mà năm 1961, anh
phát hiện xác bố mình. Lúc đó bố anh đã chết được hai tuần.
***
Trách nhiệm của ông Péricourt trong cái chết của Édouard được loại bỏ
rất nhanh. Tất cả các nhân chứng đều xác nhận rằng chàng thanh niên đã
lao vào bánh xe ô tô, điều này càng khiến tầm quan trọng của sự tình cờ kỳ
lạ đó trở nên khó hiểu, thật khó tin.
Ông Péricourt không ngừng lật đi lật lại những tình tiết trong kết cục bi
đát đó. Ông hoàn toàn tuyệt vọng khi hiểu ra rằng con trai ông vẫn còn
sống trong những tháng ngày qua, khi ông những muốn ôm chặt nó vào
lòng lần đầu tiên trong đời.
Ông cũng choáng váng bởi những sự tình cờ đan xen lẫn nhau khiến cho
Édouard chết dưới bánh xe của chiếc ô tô do ông lái, mà mỗi năm ông lái
xe không nổi bốn lần. Ông đành chấp nhận một sự thật hiển nhiên: mặc dù
không thể giải thích nhưng chẳng có sự tình cờ nào hết, đó là một tấn bi
kịch. Kết cục đó, dù là thế này hay thế khác, rồi cũng phải đến bởi vì nó đã
được ông trời định sẵn từ lâu.
Ông Péricourt nhặt xác con trai, đưa anh về chôn trong lăng mộ gia đình.
Họ khắc lên bia đá: “Édouard Péricourt 1895-1920”.
Ông trả tiền cho tất cả những người quyên góp bị cưỡng đoạt. Thật lạ,
trong khi chỉ có một triệu hai trăm nghìn quan bị gian lận, thế mà chứng từ
gửi đến cho ông có tổng số tiền lên đến một triệu bốn trăm ba mươi nghìn
quan, đâu đâu cũng có những kẻ khôn vặt. Ông Péricourt nhắm mắt và trả
tiền.
Ông dần dần từ bỏ công việc làm ăn, tránh xa giới kinh doanh, bán đi rất
nhiều thứ, góp các khoản vốn đầu tư mang tên con gái và cháu trai.