Trước giờ khởi hành rất lâu, Albert hiểu rằng Édouard sẽ không đến. Một
nỗi buồn vô bờ bến đè nặng hồn anh.
Pauline hiểu, cô nép người vào anh, hai tay nắm lấy tay anh.
Khi các nhân viên soát vé bắt đầu đi dọc bến tàu và hét lên là tàu sắp
khởi hành, mọi người hãy tránh ra, Albert cúi gằm mặt và bật khóc, không
tài nào dừng lại được.
Lòng anh tan nát.
Sau này, có lẽ bà Maillard sẽ kể lại: “Albert muốn đi các nước thuộc địa,
được thôi, tôi cũng muốn thế. Nhưng nếu nó mà cứ như ở đây, nếu nó cứ
khóc nhè trước mặt những người bản xứ thì nó sẽ chẳng làm được gì nên
hồn, tôi dám nói với các anh thế đấy! Nhưng mà thôi, Albert là vậy. Biết
làm sao được, nó luôn như thế.”