Édouard bị hất mạnh lên không trung. Dù đó là một chuyến bay khá vô
duyên, như một chiếc máy bay bị mất lái, trong tích tắc, mọi người thấy rõ
cơ thể cong lại của chàng trai, ánh mắt ngước lên trời, hai tay dang rộng,
như một linh hồn bay lên với Chúa. Rồi anh rơi xuống, bẹp gí trên mặt
đường, đầu va mạnh vào mép vỉa hè, và thế là hết.
***
Albert và Pauline lên tàu ngay trước mười hai giờ trưa. Họ là những
hành khách đầu tiên ổn định chỗ ngồi, cô hỏi anh tới tấp nhưng anh chỉ trả
lời đơn giản.
Nghe Albert nói, thực tế có vẻ rất đáng thương.
Pauline thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc va li mà cô để trước mặt, trên giá để
hành lý.
Còn Albert thì ôm khư khư trên đầu gối cái thùng đựng mũ có chứa cái
đầu ngựa của mình.
— Nhưng đó là ai, người bạn của anh ấy? - Pauline nôn nóng thầm thì.
— Một người bạn… - anh lơ đễnh trả lời.
Anh không đủ nghị lực để miêu tả bạn mình, rồi Pauline sẽ thấy; anh
không muốn cô sợ, không muốn cô chạy trốn, không muốn cô bỏ anh bây
giờ, bởi vì tất cả sức lực của anh đã tiêu tan. Anh mệt nhoài. Sau khi anh
thú nhận xong, Pauline lo mọi thứ, taxi, ga tàu, vé, những người bốc vác,
nhân viên soát vé. Nếu được, Albert sẽ ngủ ngay tại đó, ngay lập tức.
Và thời gian trôi qua.
Đến lượt những hành khách khác lên, tàu đông dần, va li, rương hòm
được chuyền qua cửa sổ, tiếng trẻ con khóc, sự náo nhiệt của cuộc ra đi,
bạn bè, vợ chồng, bố mẹ đứng trên bến, những lời khuyên bảo, mỗi người
tìm chỗ của mình, này, đây này, xin phép anh nhé?
Albert ngồi bên cửa sổ, cúi gập người, đầu cúi xuống bến, quay lại nhìn
phía sau tàu, anh như một con chó đang chờ chủ.
Người ta chen anh để vào hành lang, lách qua vì anh đang chắn lối; toa
đã đầy người, chỉ còn một chỗ trống, đó là chỗ của người bạn không đến.