Tư thế bị tháo khớp của anh phủ nhận tính trơ ì của chiếc mặt nạ anh đeo
với những đường nét cố định như bị liệt.
Bỗng anh giơ cánh tay ra phía trước, kèm theo đó là một tiếng gào rõ
ràng và thẳng thắn: “Rrâââhhhhrrrr!” Rồi chỉ tay về phía một góc sảnh nơi
một cô phục vụ đang quét bụi những cái bàn thấp. Anh lao về phía cô ta; cô
ta kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, mặc đồ
thuộc địa và đeo đôi cánh màu xanh rộng lớn đang lao về phía mình. “Lạy
Chúa, tôi sợ quá, nhưng sau đó người ta cười khiếp thế. Thứ anh ta muốn
đó là… cái chổi của tôi. - Chổi ư? - Đúng như tôi nói với anh.” Quả như
thế, anh Eugène chộp lấy cái chổi, kê cán lên vai như thể đang vác một
khẩu cạc bin dài rồi bước đi, thượng võ và khập khiễng, vẫn thét lớn theo
nhịp bản nhạc vô thanh mà ai cũng có cảm giác nghe thấy.
Cứ như thế, theo bước hành quân, đôi cánh lớn huơ huơ trong không khí,
Édouard đi qua cửa khách sạn Lutetia rồi xuất hiện trên vỉa hè ngập nắng.
Khi quay đầu sang trái, anh thấy một xe ô tô chạy nhanh về góc đại lộ.
Anh liền ném cái chổi lên không trung rồi lao tới.
Ông Péricourt vừa tăng tốc thì nhận ra đám người tụ tập trước khách sạn
và ông đi ngang qua cổng khi Édouard lao tới. Thứ duy nhất ông thấy được
không phải là một thiên thần đang bay trước mắt mình như người ta có thể
tưởng tượng, bởi vì, với một chân thòng lòng quét đất, Édouard không thể
thực sự bay khỏi mặt đất. Anh đứng sững giữa đường, dang rộng hai tay
khi xe ô tô lao tới, mắt ngước nhìn trời, cố bay lên nhưng chỉ có thế.
Hoặc gần như thế.
Ông Péricourt không thể dừng xe. Nhưng lẽ ra ông có thể phanh lại. Tê
liệt trước sự đột hiện bất thần đó, - không phải một thiên thần bằng quần áo
thuộc địa mà là gương mặt của Édouard, con trai ông, nguyên vẹn, bất
động, giống như pho tượng, giống như một mặt nạ người chết với đôi mắt
nheo lại biểu lộ sự bất ngờ rất lớn - ông không phản ứng.
Chiếc xe húc thẳng vào người thanh niên đó.
Một tiếng động đùng đục, bi thảm vang lên.
Và thiên thần bay lên thực sự.