Pauline kêu lên một tiếng.
— Một tiếng nữa, tàu đi Marseille khởi hành, - Albert nói.
Pauline có ba giây để quyết định trở nên giàu có hay tiếp tục làm cô hầu
việc gì cũng đến tay.
Cô chỉ dùng mất có một giây.
Tất nhiên có một va li chất đầy tiền nhưng, lạ thay, điều khiến cô đi đến
quyết định của mình, đó là những tấm vé bên trên có đề bằng mực xanh:
“Buồng hạng nhất”. Toàn bộ ý nghĩa biểu thị của dòng chữ đó…
Bằng một cử chỉ, cô đóng sập nắp va li rồi chạy đi khoác áo vào.
***
Với ông Péricourt, cuộc phiêu lưu tượng đài đã kết thúc. Ông không biết
tại sao mình lại đến Lutetia, ông không có ý định vào trong, cũng không có
ý định gặp hoặc nói chuyện với con người đó. Càng không có ý định tố cáo
hay ngăn cản cuộc chạy trốn của anh ta. Không. Lần đầu tiên trong đời, ông
chấp nhận sự thất bại của chính mình.
Ông đã thua, rõ ràng ông đã thua.
Thật là lạ, ông cảm thấy gần như nhẹ nhõm.
Thua mới đúng là con người.
Và rồi, đó là một kết cục, và ông cần một kết cục.
Ông đến Lutetia như thể ông đã ký vào giấy ghi nợ, bởi vì đó là sự dũng
cảm cần thiết, bởi vì không thể làm khác được.
Đó không phải là hàng rào danh dự - trong một khách sạn lớn chẳng ai
làm thế - nhưng giống lắm: tất cả những ai đã phục vụ Eugène đang chờ
anh ở tầng trệt. Anh vừa ra khỏi thang máy vừa gào lên như một thằng
điên, anh mặc bộ vest thuộc địa trông rất khó coi, sau lưng là đôi cánh thiên
thần làm bằng lông vũ, bây giờ, người ta thấy anh rõ ràng.
Anh đang đeo không phải một trong những chiếc mặt nạ kỳ quặc cho đến
lúc đó đã cùng anh đãi đằng nhân viên khách sạn, mà là chiếc mặt nạ
“người thường”, đường nét cứng đờ mặc dù rất thực. Chiếc mặt nạ anh đã
đeo khi đến khách sạn.