Rồi anh ngồi xuống giường, cứng đờ đơ dại, nhìn Pauline chằm chằm,
được rồi, anh đã thú nhận, anh không biết phải nghĩ sao về quyết định đột
ngột này, cũng không biết nên nói thêm điều gì. Anh buột miệng nói ra thế,
không chủ ý. Như thể đó là lời nói của kẻ khác.
Pauline nhìn anh, chiếc mũ vẫn còn cầm trên tay.
— Thế là thế nào, là anh đấy?
Albert có vẻ mệt lả, Pauline đi treo mũ rồi quay lại chỗ anh. Trắng như
tuyết. Anh bị ốm, hẳn là thế rồi. Cô đặt tay lên trán anh, đúng thế thật,
Albert bị sốt.
— Anh đã bị nhiễm lạnh à? - Cô hỏi.
— Anh đi đây, Pauline ạ, anh đi.
Anh nói với giọng hốt hoảng. Sự hiểu nhầm về sức khỏe của anh chẳng
kéo dài thêm một giây.
— Anh đi… - cô nhắc lại, sắp òa khóc. - Anh đi? Sao lại thế? Anh bỏ rơi
em ư?
Albert nhặt ở chân giường lên tờ báo vẫn còn gấp lại ở bài viết liên quan
đến vụ bê bối về các công trình tưởng niệm rồi đưa cho Pauline.
— Là anh đấy, - anh nhắc lại.
Cô cần thêm vài giây nữa rồi mới hiểu. Cô liền cắn nắm tay.
— Lạy Chúa tôi…
Albert đứng lên, mở ngăn kéo tủ com mốt, cầm những chiếc vé của công
ty hàng hải rồi đưa vé của mình cho Pauline xem.
— Em muốn đi với anh không?
Mắt Pauline bất động như những hòn bi ve gắn trên ma nơ canh bằng
sáp, miệng cô há hốc. Cô nhìn những tấm vé rồi nhìn tờ báo nhưng vẫn
không thoát khỏi nỗi kinh ngạc.
— Lạy Chúa tôi… - cô nhắc lại.
Albert liền làm việc duy nhất anh có thể làm. Anh đứng dậy, cúi xuống,
kéo chiếc va li trong gầm giường, đặt nó lên tấm chăn lông rồi mở ra, rất
nhiều cục tiền mệnh giá cao được xếp chặt cứng trong đó.