người ta cảm thấy sau vài quả pháo hoa. Đám đông từ từ quay lưng, gần
như lặng lẽ, chỉ trừ bọn trẻ, sung sướng vì cuối cùng cũng được chạy nhảy.
Pauline vừa đi vừa nắm chặt tay Albert.
— Ta bắt taxi ở đâu đây? - Anh hỏi, giọng không ngữ điệu.
Họ phải ghé qua nhà trọ, Pauline sẽ thay đồ rồi đi làm.
— Thôi, - cô nói, - ta tiêu tiền thế là đủ rồi. Ta đi tàu điện ngầm đi, vẫn
còn nhiều thời gian, phải không nào?
***
Ông Péricourt chờ cuộc gọi của Bộ trưởng. Gần mười một giờ, chuông
điện thoại reo.
— À! Anh bạn thân mến, xin lỗi nhé…
Nhưng giọng của ông bạn Bộ trưởng không phải giọng của người xin lỗi.
Ông ngại cuộc gọi này từ nhiều ngày nay rồi, ngạc nhiên vì chuyện này
chưa xảy ra: sớm hay muộn, ông Péricourt sẽ can thiệp vì thằng con rể, hẳn
nhiên rồi.
Và sẽ vô cùng phiền toái: ông Bộ trưởng mang ơn ông Péricourt rất
nhiều nhưng lần này, ông không thể làm gì được, vụ nghĩa trang đã vượt
qua cửa của ông, chính chủ tịch Hội đồng cũng đã tỏ ra xúc động, anh
muốn làm gì bây giờ…
— Về thằng con rể của tôi ấy mà, - ông Péricourt bắt đầu nói.
— À, ông bạn ạ, thật đáng tiếc…
— Nghiêm trọng lắm à?
— Cực kỳ nghiêm trọng. Bị… quy tội rồi.
— Thế sao? Đến mức ấy à?
— Ừ đúng thế. Gian lận trong các gói thầu của Nhà nước, che giấu các
công trình kém chất lượng, ăn cắp, buôn lậu, âm mưu hối lộ, không còn gì
nghiêm trọng hơn.
— Được lắm.
— Sao lại được lắm?
Ông Bộ trưởng không hiểu nổi.