— Anh ta tên là, hoặc tự xưng là Eugène Larivière. Anh ta đã ở khách
sạn Lutetia…
Nên làm cho thông tin mình cung cấp có vẻ chắc chắn, y làm được bao
nhiêu thì lão già này sẽ bù lại cho y bấy nhiêu. Henri kể chi tiết: những
hành động kỳ quặc của kẻ ham chơi đó, những dàn nhạc thính phòng,
những chiếc mặt nạ kỳ cục để không bao giờ bị lộ mặt thật, những món tiền
boa kếch xù, có người bảo anh ta nghiện thuốc phiện. Cô hầu phòng đã
thấy bộ quần áo thuộc địa tối hôm trước, mà đặc biệt là cái rương…
— Thế nào? - Ông Péricourt ngắt lời, - lông vũ ư?
— Vâng. Xanh lá cây. Như đôi cánh vậy.
Ông Péricourt đã hình dung ra kẻ lừa đảo từ tất cả những gì ông biết về
loại người bất lương này, và nó chẳng có nét gì giống với chân dung mà
thằng con rể vẽ ra. Henri hiểu rằng ông Péricourt không hề tin.
— Anh ta sống rất xa hoa, tiêu tiền như nước, tỏ ra hào hiệp hiếm thấy.
Làm rất tốt. Nói chuyện tiền nong sẽ đưa lão già quay về đúng hướng,
hãy bỏ qua những dàn nhạc hay đôi cánh thiên thần, hãy nói về tiền. Một
thằng ăn cắp và tiêu tiền là thứ dễ hiểu đối với một người như bố vợ y.
— Anh đã gặp hắn chưa?
À, tiếc là ở chỗ ấy. Phải trả lời thế nào đây? Henri đã đến chỗ đó, đã biết
được số phòng, số 40, lúc đầu, y rất muốn gặp hắn, thậm chí có thể bắt lấy
hắn, chẳng có gì khó khăn vì hắn ở một mình: y gõ cửa, hắn mở cửa, ngã
sóng soài dưới đất, sau đó, một chiếc thắt lưng để trói tay lại… nhưng rồi
sao?
Chính xác ông Péricourt muốn gì? Muốn giao tên ấy cho cảnh sát ư? Lão
già chưa bao giờ tiết lộ ý định của mình, Henri trở lại đại lộ Courcelles.
— Hắn rời Lutetia lúc mười hai giờ trưa, - y nói. - Bố có thời gian để gọi
người bắt hắn đấy.
Ông Péricourt chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ông muốn tìm người đó là
vì chính ông. Thậm chí, ông muốn bảo vệ cho anh ta chạy trốn còn hơn là