Henri chưa hình dung ra cuộc nói chuyện theo cách ấy, nhưng sao lại
không chứ. Điều cốt yếu là xóa được món nợ.
— Ông ta đã xác nhận với tôi, - ông Péricourt nói tiếp, - rằng vụ việc rất
nghiêm trọng, tôi đã biết thêm một số chi tiết… Thậm chí rất nghiêm trọng.
Henri thắc mắc. Lão già này phải chăng đang cố làm tăng giá đấu, đang
cố thương lượng thứ mà y, Henri, đã mang về?
— Con đã tìm ra người mà bố kiếm, - y buột miệng.
— Ai thế?
Câu trả lời bật ra. Dấu hiệu tốt.
— Thế ông bạn Bộ trưởng của bố nói gì về vụ việc “nghiêm trọng” của
con?
Hai người để một khoảng im lặng trôi qua.
— Nói rằng khó giải quyết lắm. Anh muốn sao bây giờ… các bản báo
cáo đã được gửi đi, vụ này chẳng còn gì bí mật nữa…
Với Henri, không thể có chuyện từ bỏ, không phải lúc này; y sẽ bán cái
mạng của mình với giá xứng đáng.
— Khó giải quyết không có nghĩa là “không thể giải quyết”.
— Người kia ở đâu? - Ông Péricourt hỏi.
— Ở Paris. Ngay lúc này.
Rồi y im lặng, ngắm móng tay.
— Và anh chắc chắn đúng là anh ta?
— Chắc trăm phần trăm.
Henri đã qua đêm ở quầy rượu khách sạn Lutetia, phân vân không biết có
nên báo cho Madeleine hay không, nhưng vô ích, cô ta chẳng bao giờ đi
tìm y.
Những thông tin đầu tiên do nhân viên quầy rượu cung cấp, người ta chỉ
nói về anh ta, cái anh Eugène ấy đến đây mười lăm ngày trước đó. Sự hiện
diện của anh ta xóa mờ tất cả, những tin tức thường ngày, những lễ hội
nhân ngày 14 tháng Bảy, anh ta độc chiếm mọi sự chú ý. Và khiến cho ông
chủ quầy rượu phải oán hận: “Anh hình dung xem, vị khách này chỉ boa