chia chác anh ta với những kẻ khác; ông hình dung ra một vụ bắt giữ thật
ấn tượng, quá trình thẩm cứu liên miên, một phiên tòa…
— Tốt.
Trong mắt ông, cuộc nói chuyện đã kết thúc nhưng Henri vẫn đứng đó.
Trái lại, y hết bỏ chân xuống rồi lại bắt tréo chân, để tỏ ra mình có thể ngồi
lâu ở đây, y muốn có những gì mình xứng đáng, và sẽ chưa đi chừng nào
chưa nhận được.
Ông Péricourt cầm lấy điện thoại, bảo cô trực tổng đài nối máy với Bộ
trưởng Bộ Trợ cấp, theo điện thoại nhà, theo điện thoại Bộ, bất kể nơi nào,
rất gấp, ông muốn nói chuyện với ông ta ngay lập tức.
Phải chờ trong bầu không khí im lặng nặng nề.
— Tốt, - ông Péricourt chậm rãi nói. - Bảo ông ta gọi điện cho tôi ngay
sau đó nhé. Ừ. Cực kỳ khẩn cấp.
Rồi với Henri:
— Bộ trưởng đang dự lễ diễu binh ở Vincennes, một tiếng nữa ông ta sẽ
về nhà.
Henri không thể chịu đựng được ý nghĩ là ở đó chờ một tiếng đồng hồ,
hoặc hơn. Chưa bao giờ bắt tay nhau, hai người nhìn nhau, đánh giá nhau
lần cuối rồi từ biệt nhau.
Ông Péricourt nghe tiếng bước chân thằng con rể xa dần rồi ngồi xuống,
quay lại và nhìn ra cửa sổ: một bầu trời xanh biếc.
Henri thì tự hỏi mình có nên ghé qua chỗ Madeleine.
Nào, một lần chẳng chết ai.
***
Trong tiếng kèn trompet, kỵ binh đi qua, hàng tấn bụi tung mù, rồi sau
đó là đội trọng pháo, những cỗ máy kéo kéo theo những khẩu pháo khổng
lồ, rồi đến các pháo đài nhỏ di động của các loại pháo tự động, xe bọc thép
và cuối cùng là xe tăng chiến đấu, và đến mười giờ là hết. Cuộc diễu binh
để lại một ấn tượng lạ lùng, vừa trọn vẹn vừa trống rỗng, ấn tượng mà