— Tôi muốn biết thảm họa đó quy mô đến mức nào.
— Đại họa, ông bạn Péricourt thân mến ạ, bê bối là cái chắc. Chưa kể
vào lúc này, nó lan khắp nơi rồi! Với cái vụ đài tưởng niệm nữa, ông phải
thừa nhận rằng bọn tôi đang trải qua một giai đoạn tệ hại… Cho nên, ông
hiểu đấy, tôi đã nghĩ đến việc can thiệp cho con rể ông, nhưng mà…
— Đừng làm gì hết!
Ông Bộ trưởng không tin vào tai mình… Không làm gì ư?
— Tôi chỉ muốn biết tin, thế thôi, - ông Péricourt nói tiếp. - Tôi lo cho
đứa con gái. Nhưng về Aulnay-Pradelle, cứ để cho pháp luật làm công việc
của mình. Như thế là tốt nhất.
Và ông nói thêm mấy từ đầy ý nghĩa:
— Tốt cho tất cả mọi người.
Với ông Bộ trưởng, thoát khỏi vụ này mà ít thiệt hại đến mức ấy là một
điều kỳ diệu.
Ông Péricourt gác máy. Lời kết án thằng con rể mà ông vừa nói ra không
chút lưỡng lự chỉ khiến ông nảy ra một ý nghĩ: mình có nên báo cho
Madeleine bây giờ không?
Ông nhìn đồng hồ. Ông sẽ báo sau.
Ông gọi xe.
— Không cần tài xế, tôi sẽ tự lái.
***
Mười một giờ rưỡi, Pauline còn đắm chìm trong sự sảng khoái sau cuộc
diễu binh, âm nhạc, những tiếng nổ và đủ loại âm thanh của động cơ. Họ
vừa về đến nhà trọ.
— Dù sao, - cô vừa nói vừa cất mũ, - có một thùng gỗ tồi tàn mà cũng
đòi một quan!
Albert đứng bất động giữa phòng.
— Này anh yêu, anh ốm rồi, mặt anh trắng bệch ra thế?
— Là anh đấy, - Albert nói.