Chắc chắn đó là thứ mà người ta không bao giờ thấy lại nữa. Nhẽ ra ta
phải mời thợ ảnh đến, người gác cổng tiếc nuối.
Anh Eugène, hào hiệp như lâu nay vẫn thế, phát tiền cho nhân viên, họ
nói: “Cảm ơn anh Eugène”, “Tạm biệt”, những tờ tiền mệnh giá lớn, cho tất
cả mọi người, như một vị thánh, hẳn vì thế mà anh có đôi cánh thiên thần.
Nhưng tại sao lại xanh lá cây? Họ thắc mắc.
Mà thật là một suy nghĩ rồ dại, chuyện đôi cánh ấy, ông Péricourt nghĩ đi
nghĩ lại về cuộc nói chuyện của ông với con rể. Ông chạy xe theo đại lộ
Saint-Germain ít bị tắc đường, chỉ có vài chiếc xe ô tô, vài chiếc xe ngựa,
trời thật đẹp. Con rể ông đã nói đến “những trò ngẫu hứng”, hắn đã nhắc
đến đôi cánh đó, tất nhiên rồi, nhưng có cả những ban nhạc nữa, không phải
sao? Sự nhẹ nhõm của ông Péricourt, cuối cùng ông cũng hiểu, bắt nguồn
từ việc ông đã thua một cuộc chiến mà ông không thể thắng, bởi vì thế giới
này, đối thủ này không phải của ông. Người ta không thể thắng thứ gì đó
mà mình không hiểu.
Thứ mà mình không hiểu, chỉ cần đơn giản chấp nhận nó, nhân viên
khách sạn Lutetia đã có thể lý luận như thế khi bỏ vào túi những phúc lành
mà anh Eugène ban cho, anh này vẫn luôn miệng thét gào, sải những bước
chân dài, đầu gối giơ cao, về phía những cánh cửa rộng mở ra đại lộ, lưng
đeo một cái ba lô.
Ngay cả chuyến đi này, ông Péricourt nhẽ ra có thể tránh. Sao ông lại tự
tạo cho mình công việc nặng nhọc kỳ quặc như vậy? Nào, ông quyết định,
tốt nhất là quay lại. Vì đã đang chạy xe trên đại lộ Raspail, ông sẽ đi qua
Lutetia, sẽ rẽ phải ngay sau đó và về nhà. Kết thúc cho xong. Quyết định đó
khiến ông nhẹ nhõm cả người.
Người gác cổng ở khách sạn Lutetia cũng mong muốn tấn hài kịch này
kết thúc cho xong. Những vị khách khác thấy vụ hóa trang trong đại sảnh
rất “tầm thường”. Và cả cơn mưa tiền biến nhân viên thành ăn mày thật là
bất lịch sự, anh ta đi cho rồi!
Anh Eugène hẳn là cảm nhận được điều đó, vì anh đột ngột dừng lại, như
một con thú bất ngờ được báo trước có sự xuất hiện của động vật săn mồi.