là một trong những bà mẹ thích lục lọi. Suốt tuổi thơ, Albert đã phải vận
dụng hết cả kho tài khéo léo của mình để giấu mẹ những bí mật vốn chẳng
có ý nghĩa gì, những bí mật mà bà Maillard cuối cùng cũng phát hiện rồi
vừa vung ra trước mặt vừa mắng anh té tát. Dù đó là bức ảnh của một tay
đua xe đạp được cắt ra từ tờ Minh họa, ba câu thơ anh đã chép lại từ một
tuyển tập hay bốn viên bi và một chiếc mũ ca lô anh thắng được của
Soubise vào giờ ra chơi thì bà Maillard vẫn xem mỗi bí mật như một sự
phản bội. Những ngày cao hứng, vừa huơ huơ một tấm bưu thiếp có in hình
cây bách tán ở Bắc Kỳ mà một ông láng giềng đã tặng Albert, bà vừa có thể
lao vào một cuộc độc thoại bốc lửa, lần lượt xướng ra nào là sự vô ơn của
con cái, sự ích kỷ riêng của con bà và khát khao cháy bỏng là sớm được đi
gặp người chồng xấu số để trút bỏ gánh nặng, những gì tiếp theo thì các
bạn có thể đoán được.
Những kỷ niệm kinh khủng đó tan biến khi Albert bắt gặp, gần như ngay
khi mở chiếc túi bằng vải toan của Édouard, một cuốn sổ bìa cứng được
buộc lại bằng dây cao su, cuốn sổ rõ ràng đã trải qua nhiều mưa nắng và chỉ
có những hình vẽ bằng bút chì xanh. Albert ngồi đó, ngẩn người ra, chân
xếp bằng, trước cái tủ đang kêu ken két, lập tức bị thôi miên bởi những
cảnh đó, một số bức được phác họa rất nhanh, số khác được vẽ rất công phu
với những cái bóng sâu tạo bởi những nét chải sát sạt như cơn mưa nặng
hạt. Tất cả những hình vẽ này, khoảng chừng một trăm, đã được thực hiện ở
đây, trên mặt trận, trong hầm hào, và thể hiện mọi khoảnh khắc thường
nhật, những anh lính đang biên thư, hút thuốc, cười đùa, sẵn sàng chiến
đấu, ăn, uống, đại loại thế. Một nét phác vội cũng trở thành chân dung của
một anh lính trẻ mệt mỏi, ba nét là thành một gương mặt bơ phờ với đôi
mắt lơ láo, khiến lòng bạn cũng quặn thắt. Gần như chả là gì, một nét phác
họa, như lướt qua, một nét bút chì thôi cũng đủ nắm bắt được điều cốt yếu,
nỗi sợ hãi, sự khốn nạn, sự chờ đợi, nỗi thất vọng, sự kiệt sức, cuốn sổ này
như thể một tuyên ngôn về định mệnh.
Albert lật giở cuốn sổ, lòng thắt lại. Bởi vì, trong ấy, chẳng bao giờ có
người chết. Chẳng bao giờ có người bị thương. Không một xác chết. Chỉ có