5
V
ề việc hỗ trợ bằng moóc phin chàng bác sĩ trẻ vẫn kiên quyết, không
thể tiếp tục như thế được, người ta thường quen với loại thuốc phiện này và
như thế ảnh hưởng lắm, không phải khi nào cũng được dùng, các anh ạ,
phải dừng thôi. Sau hôm phẫu thuật một ngày, anh ta đã giảm liều lượng
xuống.
Édouard đang dần phục hồi, và khi tỉnh táo trở lại, anh lại cảm thấy đau
đớn kinh khủng, vì thế Albert rất lo cho việc chuyển anh đi Paris, mặc dù
điều này vẫn chưa thực hiện được.
Khi được hỏi, anh chàng bác sĩ giơ tay lên ra vẻ bất lực rồi hạ giọng:
— Ba mươi sáu giờ ở đây… Lẽ ra anh ấy phải được chuyển rồi chứ, tôi
không hiểu. Anh thấy đấy, luôn có những vấn đề ùn tắc. Nhưng anh ấy ở lại
đây thì thực sự không tốt đâu, anh biết đấy…
Nét mặt anh ta tỏ ra hết sức lo lắng. Từ lúc đó, Albert mới hoảng lên và
chỉ chăm chăm mỗi một mục đích: xin cho đồng đội mình được chuyển
viện càng sớm càng tốt.
Anh tất tả, chạy ngược chạy xuôi, đi hỏi những bà xơ đang hớt hơ hớt hải
chạy trong hành lang như những con chuột nhắt, mặc dù bây giờ bệnh viện
đã yên ắng hơn. Anh vất vả thế cũng chẳng ăn thua gì, đây là bệnh viện
quân y, tức là nơi người ta gần như không thể hỏi han bất cứ điều gì, mà
trước hết là tên tuổi của những người đang thực sự chỉ huy ở đây.
Mỗi tiếng một lần, anh trở lại giường bệnh của Édouard và chờ cho đến
khi anh chàng này ngủ lại. Thời gian còn lại, anh tất tả trong các phòng, các
lối đi dẫn đến các tòa nhà chính. Thậm chí anh còn đến cả tòa thị chính.
Khi trở về sau một trong những lần chạy vạy đó, anh gặp hai anh lính
đứng như trời trồng ngoài hành lang. Quân phục sạch sẽ, mày râu nhẵn