thế thôi, anh tự nhủ. Thế là anh lấy ra một tờ giấy và định viết cho cô một
bức thư. Có nên kể hết cho cô không nhỉ, trong khi cô chỉ trông chờ đúng
một điều duy nhất, đó là không nói đến chuyện đó nữa, là cuối cùng cũng
phải dứt điểm với chiến tranh?
Khi không nghĩ đến những điều mà anh sẽ viết cho Cécile, hoặc cho mẹ
mình (cho Cécile trước, cho mẹ sau, nếu anh có thời gian), khi không chăm
chú vào vai trò y tá của mình, Albert lại nghĩ tới nghĩ lui.
Chẳng hạn, cái đầu ngựa đã bị chôn vùi cùng anh thường tái hiện trong
tâm trí anh. Lạ thật, theo thời gian, nó mất đi vẻ ghê tởm. Ngay cả luồng
khí hôi thối bốc ra từ nó, thứ anh đã hít vào để cố sống sót, dường như cũng
không còn ghê tởm, gớm ghiếc đến thế. Trái lại, hình ảnh của Pradelle
đứng trên mép hố xuất hiện trong anh càng rõ mồn một bao nhiêu thì cái
đầu ngựa mà anh vẫn muốn ghi nhớ đến từng tiểu tiết lại tan biến, mất đi
màu sắc và đường nét bấy nhiêu. Dù có cố gắng tập trung, hình ảnh đó lại
tan biến, khiến cho Albert có cảm giác thiếu vắng, và thật lạ lùng, cảm giác
đó làm anh lo lắng. Chiến tranh đang kết thúc. Chưa đến lúc tổng kết nhưng
đã đến cái giờ khủng khiếp ở thì hiện tại, khi mà người ta nhận ra quy mô
thiệt hại. Theo cách của những người đàn ông đã khom lưng cúi cổ suốt
bốn năm dưới mưa bom bão đạn, những người mà, theo nghĩa đen của từ
này, không bao giờ đứng thẳng được nữa, suốt đời bước đi với sức nặng vô
hình trên vai, Albert cảm thấy có điều gì đó, anh chắc chắn thế, sẽ không
bao giờ trở lại: sự thanh thản. Từ nhiều tháng nay, từ vết thương đầu tiên
trong trận Somme, từ những đêm dài dằng dặc mà, với vai trò của người
khiêng cáng, thắt lòng sợ bị dính đạn lạc, anh đi tìm những người lính bị
thương trên chiến trường và nhất là từ khi trở về từ cõi chết, anh biết rằng
một nỗi sợ hãi vô định, run rẩy, gần như có thể nắm bắt, đang dần xâm
chiếm anh. Thêm vào đó là hậu quả tai hại của việc anh bị chôn sống. Điều
gì đó trong anh vẫn nằm lại dưới đất, cơ thể anh đã lên trên nhưng một
phần trí não anh, bị cầm tù và khiếp đảm, vẫn bị vây kín ở phía dưới. Trải
nghiệm này khắc ghi trong da thịt anh, trong những cử chỉ của anh, trong
ánh mắt anh. Lo sợ ngay khi rời phòng ngủ, anh rình rập từng bước chân,