môi, quay mặt, bịt mũi, nhìn nơi khác, tin chắc rằng có thể tương lai của
đồng đội phụ thuộc vào công việc tỉ mỉ tẩn mẩn này.
Sự chăm chút của anh chủ yếu tập trung vào hai công việc: tìm kiếm một
cách vô ích cách nào đó để giúp đồng đội thở mà không phải nhấc sườn lên,
và ở bên đồng đội trông ngóng xe cứu thương đến.
Lúc làm những công việc đó, anh luôn thấy Édouard Péricourt gần như
nằm lên người anh khi anh từ cõi chết trở về. Nhưng, ở hậu cảnh, điều
khiến anh bị ám ảnh là hình ảnh của trung úy Pradelle chó chết. Anh dành
không biết bao nhiêu giờ đồng hồ vào việc tưởng tượng xem y sẽ làm gì
mình khi bắt gặp anh trên đường đi của y. Anh lại thấy cảnh Pradelle nhảy
bổ lên người mình trên chiến trường và cảm nhận rất rõ cách mà hố pháo
đã, có thể nói là, hút anh xuống. Tuy nhiên, anh khó mà tập trung lâu, khó
mà suy nghĩ, như thể đầu óc anh chưa lấy lại được vận tốc ổn định.
Dẫu sao, ít lâu sau khi anh chết đi sống lại, mấy chữ cứ lởn vởn: “Người
ta đã cố giết anh.”
Câu nói đó nghe lạ hoắc nhưng dường như không hề phi lý; tóm lại,
chiến tranh thế giới luôn chỉ là âm mưu giết người được phổ biến trên toàn
châu lục. Chỉ có điều âm mưu đó đã được dành riêng cho anh. Khi nhìn
Édouard Péricourt, đôi lúc Albert sống lại khoảnh khắc không khí đã hiếm
dần, và cơn giận dữ lại sôi lên. Hai ngày sau, anh cũng đã sẵn sàng trở
thành một kẻ sát nhân. Sau bốn năm chiến tranh, giờ đã đến lúc.
Khi ở một mình, anh nghĩ đến Cécile. Cô như đã xa xôi, anh nhớ cô kinh
khủng. Các sự kiện diễn ra dồn dập đã xô đẩy Albert vào một cuộc sống
khác, nhưng vì chẳng có cuộc sống nào khả dĩ nếu như Cécile không ở đó,
anh ru mình trong hoài niệm, ngắm ảnh cô, chăm chú nhìn vô số những
điều hoàn hảo nơi cô, lông mày, mũi, đôi môi cho đến cái cằm, làm sao có
thể tồn tại một thứ phi thường như cái miệng của Cécile chứ? Người ta sẽ
cướp đi của anh mất thôi. Một ngày nào đó, ai đó sẽ lấy mất cô. Hoặc cô sẽ
ra đi. Phải công nhận là suy cho cùng, Albert chả là gì cả, trong khi cô, đôi
vai của cô, chỉ riêng đôi vai thôi đã… Chỉ nghĩ đến điều đó cũng đủ giết
anh, anh sống qua những giờ phút buồn kinh khủng. Tất cả cũng chỉ đến