thông minh mà ai cũng công nhận là cao hơn mức trung bình, có tài vẽ
tranh đến khó tin, bẩm sinh, cả các ông thầy ở trường Mỹ thuật cũng phải
sửng sốt, ngoài ra, anh còn may mắn đến ngạo đời. Anh còn hy vọng gì hơn
nữa? Hẳn vì tất cả những lý do đó mà anh luôn tỏ ra khiêu khích đến thế.
Biết mình sẽ chẳng sao cả, biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, ta sẽ không còn
rụt rè nữa. Ta sẽ muốn nói gì thì nói, tùy ý. Hơn nữa, ta còn thấy yên tâm:
càng gặp nguy, người ta càng đánh giá được vỏ bọc che chắn của mình.
Trên thực tế, ông Péricourt cứu con trai thoát khỏi mọi tình huống, nhưng
ông làm thế cũng vì mình, bởi ông không chấp nhận tên tuổi mình bị vấy
bẩn. Và điều này không phải dễ bởi Édouard là một thách thức thường trực,
anh thích những vụ bê bối. Rốt cuộc bố anh không còn quan tâm đến số
phận và tương lai của anh nữa, và Édouard đã lợi dụng để vào trường Mỹ
thuật. Một người chị dễ thương và luôn che chở, một người bố cực kỳ bảo
thủ, giây phút nào cũng phủ nhận con trai mình, một tài năng không thể
phủ nhận, Édouard gần như có đủ mọi thứ để thành công. Được, hiểu rồi,
chuyện sẽ không diễn ra đúng như thế, nhưng vào thời điểm chiến tranh kết
thúc thì khách quan mà nói, tình thế phải như vậy. Ngoài cái chân của anh
ra. Thương tật một cách tệ hại.
***
Đương nhiên, trong khi chăm sóc và thay quần áo cho Édouard, Albert
không hề biết gì về tất cả những chuyện đó. Điều duy nhất mà anh chắc
chắn, đó là, dù gì đi nữa, quỹ đạo của Édouard Péricourt đã bất ngờ thay
chiều đổi hướng vào ngày 2 tháng Mười một năm 1918.
Và rằng chân phải sẽ nhanh chóng trở thành mối lo âu nhỏ nhất của anh.
Vậy là Albert dành toàn bộ thời gian để ở bên đồng đội và tình nguyện
giúp đỡ các xơ y tá. Việc của họ là ngăn chặn nguy cơ viêm nhiễm, truyền
thức ăn bằng ống thông (họ cho anh ăn một thứ hỗn hợp gồm sữa, trứng
loãng hoặc nước ép thịt), trong khi Albert làm tất cả những việc còn lại.
Khi không lau trán bằng khăn ướt hoặc không cho Édouard uống nước với
sự cẩn thận của một thợ kim hoàn thì anh thay khăn lót giường. Anh bặm