tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Những bức tranh anh vẽ tái hiện toàn
thể cán bộ nhân viên, kể cả những người giúp việc, trong đó họ đức hạnh
đến độ khiến cho lãnh đạo trường bị tổn thương, trong những tác phẩm đồ
sộ nơi sự phong phú về nhân vật cho phép những tư thế quan hệ cực kỳ độc
đáo. Người ta cười, dù khi phát hiện ra tác phẩm khiêu dâm tưởng tượng
ấy, mỗi người lại tự hỏi ít nhiều về cuộc sống của chính mình, dĩ nhiên rồi,
và những người tinh đời nhất lại nhận ra ở đó một khuynh hướng đáng lo
ngại cho những mối quan hệ, nói thế nào nhỉ, những mối quan hệ đáng ngờ.
Édouard vẽ suốt. Người ta bảo anh là đứa hư hỏng vì anh thích gây sốc,
không chừa một ai, nhưng vụ giám mục Reims kê giao thánh Clotilde đã
khiến toàn trường tức giận thực sự. Cả bố mẹ anh nữa. Rất phẫn nộ. Bố
anh, như thường lệ, đã chi trả những khoản cần thiết để tránh tai tiếng.
Không gì khiến nhà trường nhượng bộ. Về khoản kê giao thì nhà trường vô
cùng cố chấp. Ai cũng phản đối Édouard, trừ một vài người bạn, nhất là
những đứa thích thú với các bức vẽ, và chị Madeleine của anh. Cô rất khoái
chí, vả lại việc linh mục làm tình với Clotilde chỉ là chuyện cũ rích mà thôi,
cô sướng nhất khi hình dung ra vẻ mặt ông hiệu trưởng, cha Hubert… Cô
cũng đã từng đến nhà thờ Sainte-Clotilde, nơi dành cho các nữ tu, cô biết rõ
rành rành. Madeleine cười rất nhiều về sự cả gan của Édouard, sự hỗn láo
bất trị của anh, cô thích vò tóc anh; nhưng anh phải sẵn sàng để cho cô vò
đầu bởi vì, dù ít tuổi hơn nhưng anh rất cao… Anh cúi xuống và cô thọc tay
vào mái tóc dày, cô xoa mạnh da đầu anh, mạnh đến mức cuối cùng anh
phải vừa cười vừa xin tha. Rồi không được để bố trông thấy cảnh đó.
Trở lại với Édouard, việc học hành của anh đã xong bởi vì bố mẹ anh rất
giàu, nhưng chưa có gì suôn sẻ cả. Ông Péricourt đã kiếm được một khoản
kếch xù trước chiến tranh, ông thuộc nhưng người đã giàu lên nhờ khủng
hoảng, tưởng như khủng hoảng sinh ra để phục vụ họ. Về mẹ anh, mọi
người không bao giờ nói về tài sản của bà, nói cũng bằng thừa, khác gì đi
hỏi nước biển mặn từ khi nào. Nhưng mẹ anh chết sớm, vì bệnh tim, nên bố
anh một mình cầm chịch. Vì quá bận rộn, ông giao hẳn việc dạy dỗ con cái
cho trường học, các thầy cô và gia sư. Toàn người hầu kẻ hạ. Édouard có trí