Khi đọc được những dòng này, cuối cùng Édouard cũng hiểu vấn đề
đang đặt ra.
Giờ đây, đưa cho đồng đội của mình bức tranh đầu ngựa xong, anh đặt
bút xuống và quyết định không bao giờ nhặt nó lên nữa.
Anh sẽ không bao giờ vẽ nữa.
Ở đây, thời gian cứ dài đằng đẵng. Cậu biết không, hiệp định đình chiến
đã được ký vào tháng Mười một vừa rồi, giờ đã là tháng Hai vậy mà bọn
mình vẫn chưa được phục viên? Đã từ nhiều tuần nay bọn mình không còn
được tích sự gì nữa… Người ta đã nói với bọn mình đủ thứ để giải thích
tình trạng này, nhưng phải biết cái gì đúng cái gì sai, cậu ạ. Ở đây, cũng
như trên chiến trường, tin đồn lan nhanh hơn tin chính thức. Có vẻ như
chẳng mấy chốc nữa dân Paris sẽ cầm tờ Petit Journal tới dạo chơi trên
chiến trường Reims, tuy nhiên, bọn mình vẫn đang chết gí trong những điều
kiện ngày càng tệ hại, cũng giống như bản thân bọn mình vậy. Đôi khi,
mình nói thật đấy, bọn mình tự hỏi liệu trong bom đạn thì có tốt hơn không,
ít nhất bọn mình còn có cảm giác phục vụ cho điều gì đó, cảm giác đang
chiến thắng. Mình thật xấu hổ khi phàn nàn với cậu về những chuyện
không đâu vào đâu, Eugène đáng thương ạ, hẳn cậu tự nhủ rằng mình
không biết mình đang hạnh phúc, chỉ biết ngồi đây than thân trách phận.
Có lẽ cậu có lý, dẫu sao, bọn mình thật ích kỷ.
Thấy thư của mình lung tung quá (mình không bao giờ biết viết liền
mạch, hồi còn đi học cũng vậy), mình tự hỏi liệu chuyển sang vẽ mình có
khá hơn không…
Édouard viết cho bác sĩ Maudret rằng anh từ chối mọi hình thức can
thiệp thẩm mỹ và xin được phục viên càng sớm càng tốt.
— Với bộ mặt như vậy sao?
Ông bác sĩ tức điên lên. Tay phải ông cầm thư của Édouard, tay trái ông
nắm chặt vai anh trước gương.
Édouard nhìn hồi lâu khối nhão sưng vù trong đó anh tìm lại những nét
mặt trước đây của anh giờ đã không còn, như thể anh đang đeo mạng vậy.
Thịt da anh gấp lại, như được tạo nên từ những chiếc gối lớn màu trắng