để hạn chế tổn thất, anh lính Larivière vẫn tiếp tục khăng khăng từ chối: tôi
sẽ vẫn như thế này.
Khi nói câu ấy, mắt anh chăm chăm, lờ đờ, ương bướng.
Người ta lại gọi bác sĩ tâm thần đến.
***
Ừ, đồng thời, với những hình vẽ của cậu, dẫu sao mình nghĩ mình cũng
hiểu được điều cơ bản. Phòng cậu đang ở hình như rộng hơn phòng trước
kia phải không? Thấy trong sân hình như có cây cối? Tất nhiên, mình
không dám chắc là ở đó cậu cảm thấy vui vẻ, nhưng, cậu thấy đó, mình
không thể làm gì cho cậu trong hoàn cảnh hiện nay. Mình cảm thấy vô cùng
bất lực.
Cảm ơn cậu về bức ký họa xơ Marie-Camille trẻ tuổi.
Cho đến giờ, cậu vẫn tìm cách chỉ cho mình thấy Marie-Camille từ góc
nhìn nghiêng hoặc từ sau lưng, và mình hiểu tại sao cậu muốn giữ xơ ấy
cho riêng cậu, ngốc ạ, bởi vì xơ rất đáng yêu. Mình thú nhận là nếu mình
chưa có Cécile…
Thực ra, chẳng có xơ nào ở bệnh viện cả, chỉ có những người dân
thường, những phụ nữ đôn hậu, đầy lòng thương cảm. Nhưng phải phịa ra
chuyện để kể cho Albert, người viết thư cho anh những hai lần mỗi tuần.
Những hình vẽ đầu tiên của Édouard còn vụng về lắm, tay anh rất run, mắt
anh không nhìn rõ. Đó là chưa kể, vì phải trải qua các cuộc phẫu thuật hết
lần này đến lần khác, anh vẫn còn rất đau. Qua bức chân dung nhìn nghiêng
mới phác họa sơ sơ, Albert cứ tưởng đó là một “xơ trẻ tuổi”. Thì cứ cho là
xơ đi, Édouard tự nhủ, quan trọng gì đâu. Anh đặt tên cho cô ta là Marie-
Camille. Qua những bức thư Albert gửi, Édouard bịa ra một hình ảnh nào
đó về cậu ta và anh đã cố mang lại cho nữ tu sĩ tưởng tượng này một dạng
gương mặt mà người như cậu ta có thể đem lòng yêu mến.
Cho dù đã được gắn kết vào nhau bằng một câu chuyện chung trong đó
mỗi người giỡn chơi với số phận của riêng mình, hai người vẫn chưa biết
nhau và quan hệ của họ rất phức tạp bởi sự pha trộn khó hiểu giữa cảm giác
tội lỗi và sự đùm bọc yêu thương, giữa oán hận, chia lìa và tình bằng hữu.