Người ta đã chỉ cho Édouard thấy bộ niềng răng trong liệu pháp vận
động, những cái đầu bằng thạch cao được trang bị ống thép; đủ loại thiết bị
mang dáng dấp Trung cổ, là mốt mới nhất trong khoa chỉnh hình. Những
thứ đúng là rất hấp dẫn, bởi vì Maudret, nhà chiến thuật khôn khéo, đã tiến
hành một dạng bao vây con người Édouard, để dẫn dắt anh một cách hiệu
quả hơn đến với thứ tạo nên dấu giãn nhịp trong những đề xuất chữa trị của
ông:
— Ghép Dufourmentel!
Người ta sẽ lấy những mảnh da sọ của anh để rồi đắp vào phía dưới mặt.
Maudret chỉ cho Édouard một số tấm hình chụp những người bị thương
đã được chỉnh hình.
Thế đấy, Édouard nghĩ bụng, các người giao cho bác sĩ quân y một kẻ
mà mặt đã bị những quân nhân khác nghiền nát, và ông ta trả lại các người
một thằng lùn dị dạng hoàn toàn có thể nhìn được.
Édouard trả lời rất điềm đạm: Không, - anh chỉ viết có thế bằng những
nét chữ to tướng vào quyển vở giao tiếp.
Lúc ấy, bất đắc dĩ - thật lạ là ông không thích lắm - Maudret nhắc đến
các bộ phận giả. Vulcanit, kim loại nhẹ, nhôm, họ có tất cả những thứ cần
thiết để lắp cho anh một cái hàm mới. Còn hai bên má… Édouard không
chờ thêm, anh chộp ngay cuốn vở lớn và lại viết:
— Không.
— Cái gì, không…? - bác sĩ phẫu thuật hỏi. - Không cái gì?
— Không tất cả. Tôi sẽ vẫn như thế này.
Maudret nhắm mắt lại, vẻ đồng tình, tỏ ra đã hiểu; những tháng đầu tiên,
ta thường vấp phải thái độ đó, sự khước từ, hậu quả của sự trầm uất hậu
chấn thương. Cách cư xử rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Cho dù mặt bị biến
dạng, sớm hay muộn thì người ta cũng sẽ biết điều trở lại, đời là thế.
Nhưng bốn tháng sau, sau hàng nghìn lần năn nỉ, vào lúc tất cả những
người khác, không loại trừ ai, đã chấp nhận nhờ đến các bác sĩ phẫu thuật