8
C
ảnh huyên náo không dứt. Hàng nghìn người lính qua đây, quay lại,
lưu lại, vừa tới nơi, chen chúc nhau trong cảnh hỗn độn không thể tả. Trung
tâm giải ngũ chật ních người, người ta phải giải phóng thành từng đợt, mỗi
đợt mấy trăm lính, nhưng chẳng ai biết xoay xở thế nào cả, mệnh lệnh tiếp
nối mệnh lệnh, công tác tổ chức thay đổi liên tục. Những anh lính bất bình,
mệt mỏi, hỏi han từng chút thông tin, lập tức biến thành một làn sóng, thốt
lên một tiếng kêu, gần như lời dọa dẫm. Các hạ sĩ quan lỗi thời rảo bước
qua đám đông, nói đổng bằng giọng bực tức: “Tôi chả biết gì hơn các anh
đâu, các anh muốn tôi nói quái gì!” Đúng lúc đó, có tiếng tuýt còi, mọi
người ngoái đầu nhìn, sóng người tức tối dịch chuyển, ở đằng kia, tận trong
cùng, có một gã đang la hét, người ta chỉ nghe thấy: “Giấy tờ à? Nhưng mẹ
kiếp, giấy tờ nào chứ?” và một giọng khác: “Hả, sao lại thế, sổ quân nhân
gì chứ?” Theo phản xạ, người nào cũng vỗ tay vào túi ngực hoặc sau quần
rồi nhìn nhau dò hỏi “Tao chờ đây bốn tiếng rồi, mẹ kiếp, thật khốn kiếp!”
“Mày đừng phàn nàn làm gì, tao chờ đã ba ngày!” Một người khác hỏi:
“Mày bảo, giày xăng đá ở đâu?” Nhưng có vẻ như chỉ còn giày cỡ lớn.
“Thế thì ta phải làm sao?” một tay lính quá khích. Mặc dầu vậy, anh ta chỉ
là một binh nhất, mà lại nói với một đại úy như nói với nhân viên vậy. Anh
ta cực kỳ tức giận, nhắc đi nhắc lại: “Thế nào hả? Bọn tôi làm gì đây?”
Viên sĩ quan chăm chú dò danh sách, đánh dấu những cái tên. Tay binh nhất
điên tiết lên, vừa quay gót vừa càm ràm những gì rất khó nghe, chỉ thấy
mỗi từ: “Đồ dòi bọ…” Viên đại úy làm như không nghe thấy gì, anh ta đỏ
mặt tía tai, tay run run, nhưng vì đông người quá nên tiếng chửi thề đó cũng
hòa trong đám đông rồi tan như bọt nước, đã có hai gã vừa đấm vào vai
nhau vừa cãi vã. “Tao bảo đây là áo của tao”, một người thét lên. “Mẹ kiếp,
người kia nói, chỉ còn thiếu mỗi nước này nữa thôi!” nhưng anh ta buông