Điều tốt nhất có thể làm giờ là lấy lửa dập lửa, và tuyên bố cho anh ta
chính xác chỗ mà anh ta đang đứng và vấn đề là gì. Tôi với lên đẩy tay anh
ra khỏi gáy mình bởi vì tôi không thể suy nghĩ mạch lạc khi mà anh ta cứ
chạm tay vào đó.
"Okay, thế này nhé," Tôi nói đều đều, vẫn tập trung vào quang cảnh bên
ngoài hơn là những gì đang ở trong xe với tôi. "Làm thế nào để tôi tin được
rằng anh sẽ không làm tổn thương tôi một lần nữa? Anh cắt đứt và chạy
trốn thay vì nói cho tôi nghe vấn đề là gì, thay cả việc xử lý vấn đề đó hoặc
cho tôi cơ hội xử lý nó. Cuộc hôn nhân của tôi thất bại vì chồng tôi, thay vì
nói cho tôi nghe có gì không ổn, và cùng với tôi sửa chữa điều đó, thì lại bắt
đầu lảng tránh, lừa dối tôi. Vì thế tôi thực không có hứng để cố gắng xây
dựng mối quan hệ với một người không thích cố gắng chút nào để bảo
dưỡng nó hay sửa chữa khi có hỏng hóc. Anh vẫn làm điều đó với một chếc
ô tô, đúng không? Vì vậy tiêu chuẩn của tôi là, một người đàn ông quan tâm
đến tôi cũng nhiều như anh ta quan tâm đến cái xe của anh ta vậy. Anh đã bị
loại."
Anh ta im lặng khi nuối trôi hết những gì tôi nói. Tôi chờ đợi anh ta bắt
đầu tranh cãi, giải thích tình huống này nhìn từ lập trường của anh sẽ như
thế nào, nhưng anh ta đã không thế. "Vậy đó là vấn đề về sự tin tưởng,"
cuối cùng anh ta nói. "Được thôi. Đó là chuyện anh có thể làm được". Anh
ta nghiêng sang tôi một cái nhìn mạnh mẽ. "Nó có nghĩa là em sẽ phải để
mắt nhiều đến anh. Anh không thể lôi sự tin tưởng của em quay lại nếu anh
không ở gần em. Vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Hiểu chứ?"
Tôi chớp mắt. Không biết làm sao mà tôi chưa hề lường trước việc anh ta
sẽ lôi sự thiếu tin tưởng ra và biến nó thành cái cớ, nghĩa là tôi phải tiếp tục
giữ quan hệ với anh ta để anh ta có thể kiếm lại được niềm tin nơi tôi. Tôi
sẽ nói cho bạn biết nhé, người đàn ông này thật ranh mãnh.
"Não anh bị ngu rồi," Sun Rang tôi chỉ ra với giọng tử tế nhất có thể.
"Không tin tưởng anh có nghĩa là tôi không muốn dây dưa với anh."