Tôi giả thiết nó là một loại rượu tequila đặc biệt, nhưng đó cũng có thể là
loại tequila thông thường, cũng chả biết được thế nào.
Cái ly họ bê ra không phải là cái ly. Nó là một cái bình. Cái này rất khổng
lồ. Thực tế nó không đến nỗi là bình, nhưng tôi cũng sẽ không gọi đó là ly.
Nó giống một cái tô bự trong suốt đậu trên một cái chân đế thanh mảnh.
"Uh-oh," Wyatt nói.
Tôi phớt lờ anh ta và đỡ ly margarita của tôi bằng cả hai tay, cần phải thế
thì mới nhấc nó lên được. Cái tô thủy tinh cỡ lớn đó được rắc muối và vụn
đá sáng lấp lánh ở quanh miệng tô. Hai lát chanh được cài ở trên và một
ống hút nhựa màu đỏ tươi được cắm vào để có thể uống thứ chất lỏng đó.
"Chúng ta nên gọi món," anh ta bảo.
Tôi hút ống hút và nuốt chửng một ngụm thật lớn margarita. Vị rượu
không quá mạnh, may mắn đấy, nếu không tôi chắc chắn sẽ làm trò dở hơi
trước khi uống hết một nửa cái thứ này cho xem. "Tôi chọn burritos
rancheros[2]. Thịt bò."
Thật là vui khi thấy cái cách anh ta nhìn tôi lúc anh ta gọi món. Tôi lại
hút một ngụm lớn khác bằng ống hút.
"Nếu em say," anh ta cảnh báo, "Anh sẽ chụp lại ảnh đấy."
"Tại sao chứ, cảm ơn. Tôi đã từng nghe kể lại rằng tôi là một người say
rất dễ thương" Tôi đã không thế, nhưng anh ta không đời nào biết được điều
đó. Thực tế tôi chưa bao giờ uống say trước đây cả, điều này có vẻ là vẻ tôi
đã trải qua những năm cao đẳng rất khác thường. Nhưng tôi luôn có bài tập
luyện ở đội cổ động, hay bài thể dục nhịp điệu, hoặc vài cái gì đó bất ngờ
như học để thi cử chẳng hạn --- và tôi không nghĩ rằng bất cứ việc gì trong
số đó có thể để lại ấn tượng tốt một khi đang nôn nao vì say cả, vì vậy tôi
đơn giản là ngừng uống trước khi bị say.