Người phục vụ mang ra một giỏ những khoanh bánh ngô đậm đà nóng
hổi[3] và hai tô salsa (nước xốt để ăn kèm với đồ ăn Mehico), nóng và nhạt
dịu. Tôi rắc thêm muối vào một nửa chỗ bánh ngô và chấm một cái vào
món salsa nóng, nó rất ngon và hoàn toàn nóng sốt. Ba miếng bánh ngô nữa
làm tôi toát hết cả mồ hôi và phải với lấy phần margarita một lần nữa.
Wyatt vươn ra và dịch cái bình - cái ly - của tôi ra khỏi tầm với.
"Hey!" Tôi thốt lên căm phẫn.
"Tôi không muốn em say bét."
"Tôi sẽ say nếu tôi muốn."
"Tôi cần phải hỏi em thêm vài câu hỏi nữa, đó là lý do tại sao tôi không
muốn em rời thị trấn."
"Làm tốt lắm. Trung Úy." Tôi ngả người về đằng trước và lấy lại phần
margarita của tôi. "Điều thứ nhất, các thám tử sẽ điều tra vụ án, không phải
anh. Điều nữa, Tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì hết ngoại trừ có một người
đàn ông ở đó với Nicole, và hắn lái một chiếc mui kín sẫm màu chuồn đi.
Thế đấy. Không gì hơn nữa."
"Đấy là em nghĩ thế," anh ta nói, giật lấy phần margarita của tôi ngay khi
tôi hướng ống hút vào miệng định làm một ngụm khác. "Thỉnh thoảng
những chi tiết sẽ xuất đầu lộ diện một vài ngày sau. Ví dụ như, những cái
đèn trước. Hay đèn ở đuôi xe. Em có thấy chúng không?"
"Tôi chẳng thấy cái đèn trước nào," Tôi trả lời một quả quyết, đã chú ý
vào câu hỏi. "Đèn ở đuôi xe... hmm. Có thể." Tôi nhắm mắt và tái hiện lại
cảnh đó trong đầu. Nó chi tiết và mạnh mẽ đến sửng sốt. Với những hình
ảnh của mình, tôi nhìn thấy chiếc xe màu tối đó lướt qua và trước sự kinh
ngạc của mình, nhịp tim tôi tăng lên đáp trả. "Con đường đó ở bên phải tôi,
nhớ là vậy, vì thế bất cứ cái gì cũng sẽ nhìn từ bên phía đó. Những cái đèn