phía tôi, tựa người vào vành bánh xe sau, và liều lĩnh nhìn nhanh về phía
chiếc xe tải, rồi lại thình lình cúi xuống. "Tất cả quãng thời gian chết tiệt
này -"
"Anh có nhìn thấy hắn ta không?" Tôi ngắt ngang cái tràng lẩm bẩm báng
bổ của anh.
"Chẳng thấy gì hết."
Miệng tôi khô khốc, tim tôi đang nện điên cuồng với cái suy nghĩ kẻ bắn
súng vẫn còn lẩn khuất quanh cái xe và bắn cả hai chúng tôi. Chúng tôi
đang bị kẹp lép giữa hai cái xe, dường như có vẻ an toàn, nhưng thay vì thế
tôi lại cảm thấy mình bị bóc trần và còn dễ bị tấn công hơn vì những
khoảng trống không gì che chắn ở đuôi mỗi chiếc xe.
Cú bắn là từ bên kia đường. Rất ít cửa hàng xếp dọc phố này mở cửa vào
chủ nhật, đặc biệt là vào chiều muộn như thế này, và hầu như là không có
xe cộ. Tôi lắng nghe, nhưng không nghe thấy được âm thanh xe ô tô rời
bánh, theo suy nghĩ của tôi nó chẳng tốt tí nào. Đi là tốt, ở lại mới là tệ. Tôi
muốn tên đàn ông đó bỏ đi. Tôi muốn khóc. Và tôi đang nghiêm túc nghĩ về
việc nôn ngay ra tại đây.
Wyatt liếc qua vai anh để nhìn tôi, biểu hiện của anh tập trung và dữ dội,
và lần đầu tiên, nhìn kĩ lại tôi. Toàn bộ cơ thể anh cứng lại "Ah, cứt thật,
cưng," Anh nhẹ nhàng nói. Liếc nhanh về phía cái xe, rồi anh né mình luồn
sang bên cạnh tôi. "Sao em không nói gì hết thế? Em đang chảy máu như
lợn bị chọc tiết kìa. (Chubby: thật là lãng mạn - Chị Lilia: đồng ý luôn, lãng
mạn kinh lên được) Để anh xem nó tệ thế nào nào"
"Không hẳn, em không cho là thế đâu. Nó chỉ sượt qua tay em thôi" Tôi
nghĩ mình nói nghe có vẻ như là một anh chàng cao bồi trong một bộ phim
cũ miền viễn tây, dũng cảm làm yên lòng một cô thôn nữ xinh đẹp rằng vết
thương của anh ta chỉ là một vệt xước da. Có lẽ tôi nên lấy súng của Wyatt