và tin anh đi, không có ai ở đó cả."
Khốn kiếp thật, anh có lý. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho gia đình
mình - hay cho Wyatt, nếu điều đó xảy ra - vì thế điều cuối cùng tôi nên làm
là về nhà cùng họ.
"Nó không thể về nhà cậu được." Mẹ nói. "Nó cần người chăm sóc nó
cho đến khi nó hồi phục."
"Thưa bà," Wyatt nói, điềm tĩnh đối phó với cái nhìn chằm chằm của mẹ.
"Cháu sẽ chăm sóc cô ấy."
Được đấy, vậy là anh đã vừa nói với gia đình tôi là chúng tôi đã ngủ với
nhau đấy, bởi vì chúng tôi hiểu rằng "chăm sóc" nghĩa là tắm rửa, mặc đồ,
vân vân. Có thể tôi đã hét lên trước mặt tất cả đồng nghiệp của anh là tôi sẽ
không ngủ với anh nữa nhưng điều đó khác. Dù sao thì đối với tôi là vậy.
Đây là bố mẹ tôi, và đây là miền nam, nơi mà tất nhiên những thứ kiểu đó
vẫn tiếp diễn nhưng bạn sẽ không tuyên bố như vậy với cả thế giới hay với
gia đình bạn. Tôi mong bố sẽ tóm lấy tay anh và đưa anh đi khỏi để nói
chuyện lần nữa nhưng thay vì thế bố gật đầu.
"Tina, liệu ai có thể chăm sóc nó tốt hơn cảnh sát đây?" Bố hỏi.
"Nhưng cậu ấy đã vi phạm một loạt những điều khoản có thể liệt kê hết
hai trang giấy." Mẹ trả lời, chỉ ra rằng bà nghi ngờ việc anh có khả năng
chăm sóc tôi.
"Cậu ấy cũng có súng nữa."
"Vậy thì được," Mẹ nói và quay sang tôi. "Con sẽ đi với cậu ấy."