Một lát sau anh đã có những cái đĩa đầy trứng bác, thịt xông khói, và
bánh mì nướng ở trên bàn, với những cốc sữa được đổ đầy cho cả hai chúng
tôi. Anh cũng mở lọ thuốc kháng sinh, và đặt hai viên bên cạnh đĩa của tôi,
thêm một viên giảm đau nữa.
Tôi không rối rít nhặng xị lên về việc uống thuốc giảm đau. Tôi không
đần độn. Tôi muốn nó hết hẳn đau.
Cho tới khi tôi ăn xong, tôi bắt đầu ngáp. Wyatt tráng qua những cái đĩa,
và để chúng vào máy rửa bát, rồi kéo tôi ra khỏi ghế và tự mình ngồi vào
đó, với tôi ở trong lòng anh.
"Gì?" Tôi hỏi, ngạc nhiên vì vị trí cao của mình. Tôi không quen ngồi
trong lòng đàn ông - nó làm tôi thấy lóng ngóng - nhưng Wyatt cao đủ để
mặt chúng tôi ngang nhau và cánh tay anh vòng qua lưng tôi đỡ lấy một
cách cực kì khéo léo.
"Bố em nói rằng khi em sợ, em trở lên lắm lời. Mức độ lắm lời và những
đòi hỏi của em chỉ ra trực tiếp cái mức độ xem em sợ như thế nào" cánh tay
to lớn của anh xoa nhè nhẹ tren lưng tôi "Ông nói rằng đó là cách em đương
đầu với nó cho tới khi em không còn sợ nữa."
Điều đó chẳng có gì là bí mật trong gia đình tôi cả, chắc chắn đấy. Tôi
dựa người vào anh. "Em đã điếng hết cả người."
"Cả người, trừ miệng em." Anh khúc khích. "Em thấy đấy, trong khi đang
chỉ huy một cuộc tìm kiếm tên giết người có vũ khí, thì anh nghe thấy em ở
đằng sau chiếc xe ầm ĩ đòi bánh quy."
"Em không ầm ĩ."
"Em ầm ĩ. Anh cho là anh phải đá vào mông mấy đồng nghiệp của anh để
bắt họ ngưng cười khúc khích."