Tôi kiểm tra phần nửa thân trần của mình ở trên gương. Ugh. Tay trái tôi
hầu như thành màu cam vì Betadine, nhưng vẫn có những vệt máu khô ở
lưng và bên dưới cánh tay. Tôi thấm ướt cái khăn và lau tất cả những vết
máu mà tôi có thể với tới cho đến tận khi Wyatt quay trở lại. Anh lấy cái
khăn từ tay tôi và làm nốt việc đó, sau đó giúp tôi cởi nốt chỗ quần áo còn
lại. Điều tốt đẹp là tôi đã quen việc mình từng không mặc gì trước anh,
không thì tôi sẽ lúng túng mất. Tôi nhìn một cách mong mỏi vào cái vòi
sen, nhưng nó bị cấm dùng. Dù thế, bồn tắm cũng là một ý tưởng "Em có
thể tắm bồn," Tôi nói với một sự hy vọng rõ mồn một.
Anh thậm chí còn không tranh cãi. Thay vào đó, anh vặn nước, và giúp
tôi vào trong bồn. Trong khi tôi đang dầm mình hạnh phúc, anh cởi quần áo
và tắm qua bằng vòi sen.
Tôi tựa mình vào thành bồn tắm và nhìn anh bước ra, lau khô người. Một
Wyatt Bloodsworth trần truồng thật là một cảnh tượng hay ho, vai rộng,
hông hẹp với đôi chân dài, săn chắc và thực sự tráng kiện. Thậm chí còn
tuyệt hơn, anh biết sử dụng cái sự tráng kiện đó như thế nào.
"Em đã thơ thẩn xong chưa?" anh hỏi.
Tôi có thể nghỉ ngơi tốt nhất với mấy cái đó, nhưng tôi đã tắm xong, vì
thế tôi gật đầu và anh giúp tôi đứng lên, và giữ cho tôi vững để chắc rằng
tôi không bị trượt khi bước chân ra khỏi cái bồn to lớn đó. Tôi có thể tự lau
khô bằng một tay, có lẽ hơi ngượng ngịu một chút, nhưng anh đã lấy cái
khăn tắm vào dịu dàng lau sạch xuống người tôi và sau đó lấy những đồ cá
nhân ra khỏi túi hành lý để tôi có thể tẩy trang và bôi kem dưỡng ẩm. Chăm
sóc da rất quan trọng, thậm chí ngay cả khi một có tên giết người đang theo
sau đuôi bạn.
Tôi có một chiếc áo phông mặc đi ngủ, nhưng khi bới nó ra, tôi nhận thấy
chẳng có cách nào có thể để nó vừa với cái khổ to lớn của phần băng gạc vĩ