chữa ngôi nhà cho mẹ anh, lập một quỹ cho con cái chị anh học đại học,
mua một nơi ở, tu sửa lại và rồi đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Tuy anh
không còn quá nhiều tiền nhưng nếu anh có thể không dùng đến chúng cho
đến khi về hưu, nó cũng cho anh được một cuộc sống thoải mái lúc hưu trí.
Anh đã lao đao khi thị trường chứng khoán chạm đáy 5, 6 năm trước, rồi cổ
phiếu của anh phục hồi hoàn toàn nên mọi thứ có vẻ ổn cả."
Tôi ngáp và chỉnh cho đầu mình dựa vào vai anh thoải mái hơn. "Sao anh
không mua một nơi nhỏ hơn? Một nơi không cần phải tu bổ quá nhiều?"
"Anh thực sự rất thích chỗ này và anh nghĩ một ngày nào đó nó sẽ là ngôi
nhà tốt cho một gia đình."
"Anh muốn một gia đình ư?" Tôi hơi giật mình. Đó không phải là điều
bạn thường nghe một người độc thân nói.
"Chắc chắn rồi. Một ngày nào đó anh sẽ lại kết hôn và hai đến ba đứa con
là vừa khéo. Em thì sao?"
Dạ dày tôi quặn lại và đó là khoảnh khắc trước khi tôi nhận ra đó không
phải là một lời cầu hôn bất chợt. Nếu tôi thấy bụng mình quặn lại thế này
chắc một phần là do công dụng của mấy viên thuốc rồi. "Chắc chắn rồi, em
muốn kết hôn lần nữa," tôi nói giọng ngái ngủ. "và có con. Em có cơ thể
hoàn hảo. Em có sự sắp đặt hoàn hảo. Em có thể mang con đến nơi làm bởi
vì công việc của em khá thoải mái, không khắt khe. Có âm nhạc, không ti
vi, và sẽ có nhiều người người lớn để trông chừng nó. Còn gì có thể tốt hơn
đây?"
"Em đã lên kế hoạch cả rồi hả?"
"À, không. Em còn chưa kết hôn hay có mang nên mọi thứ vẫn chỉ là giả
thuyết thôi. Và em rất linh động. Nếu hoàn cảnh thay đổi, em sẽ điều
chỉnh."