Cuối cùng khi anh nâng tôi dậy, tôi xông vào nhà tắm. "Điều đó không
công bằng!" Ngọt ngào nhưng không công bằng. "Đó là tấn công sau lưng!"
Anh cười khi tôi đóng sầm cánh cửa lại. Để an toàn, tôi khóa chặt. Anh
có thể sử dụng một cái phòng tắm khác.
Sáng nay, rõ ràng tôi đã thấy khá hơn, không còn run rẩy và tay tôi chỉ
còn đau âm ỉ. Xem lại mình trong gương, tôi thấy rằng thậm chí sắc mặt tôi
còn không hề nhợt nhạt. Sao tôi có thể, khi mà Wyatt vừa làm việc đó với
tôi? Má tôi đỏ bừng và đó không phải do bị sốt.
Tôi rửa ráy rồi lục túi đồ của mình bằng một tay. Túi đồ của tôi vẫn yên
vị ở giữa nền nhà tắm. Tôi tìm thấy 1 chiếc quần lót sạch sẽ và xoay sở để
mặc nó rồi đánh răng và chải đầu. Tuy nhiên, đã đến giới hạn của những
việc tôi có thể tự mình làm được. Bộ quần áo sạch sẽ của tôi nhăn nhúm và
cần được chạy qua máy sấy đồ, nhưng thậm chí nếu nó có được là phẳng
phIU thì tôi cũng chẳng thể khoác vào được. Tôi không thể mặc được áo
ngực. Sáng nay, tôi đã có thể di chuyển cánh tay mình nhiều hơn một chút,
nhưng nó chưa đủ để có thể mặc quần áo.
Tôi mở cửa và dậm mạnh chân bước ra ngoài. Tôi không nhìn thấy anh.
Làm thế nào anh lại cho rằng tôi sẽ gọi anh nếu như anh đứng ở nơi không
thể nghe thấy tiếng của tôi chứ?
Đầu tôi bốc khói, tôi vơ đống quần áo sạch sẽ của mình bằng tay phải và
đi xuống tầng dưới. Cầu thang dẫn tôi đến một phòng lớn với trần nhà cao
10 bộ (3m), đồ đạc bằng da thuộc và một cái Ti vi lớn. Không thấy có cái
cây nào cả.
Mùi cà phê khiến tôi rẽ sang trái, dẫn đến phòng ăn sáng và nhà bếp.
Wyatt đi chân trần và không mặc áo, đang bận rộn bên bếp nấu. Tôi nhìn
tấm lưng cơ bắp, cánh tay săn chắc, đường lõm sâu dọc theo cột sống của
anh và những vết lõm nhẹ ở mỗi bên, chỉ ngay phía trên cạp quần jean, và