trái tim tôi lại chao đảo. Giờ đây tôi đã vướng sâu vào rắc rối và không chỉ
bởi tên giết người ngu ngốc nào đó đang bám theo tôi.
"Phòng giặt là ở đâu vậy?" tôi hỏi.
Anh chỉ vào cánh cửa mở ra một hành lang ngắn dẫn đến ga ra. "Có cần
anh giúp không?"
"Em tự xoay xở được. Em chỉ cần làm mấy vết nhăn nhúm biến khỏi
quần áo em thôi." Tôi đi đến phòng giặt là và bỏ quần áo tôi và máy sấy rồi
bật lên. Rồi tôi quay lại nhà bếp và tiếp tục cuộc chiến của mình. Đầu tiên,
tôi rót một cốc cà phê, dùng cái cốc anh lấy ra cho tôi. Một người phụ nữ
cần phải cảnh giác khi giao du với gã đàn ông lừa lọc và lén lút như Wyatt
Bloodsworth.
"Anh cần phải ngừng ngay việc đó."
"Việc gì?" anh hỏi khi lật chiếc bánh kiều mạch.
"Tấn công sau lưng. Em đã nói với anh là không rồi."
"Em không nói không khi anh làm điều đó. Em nói một vài điều khá là
hay ho nhưng không không có trong đó."
Má tôi nóng bừng nhưng tôi gạt nó sang một bên bằng cái phẩy tay.
"Những gì em nói trong lúc đó không được tính. Đó là phản ứng hoá học và
anh không nên lợi dụng nó."
"Tại sao không?" Anh tránh sang bên và nâng cốc cà phê của mình lên.
Anh đang cười.
"Nó gần như là hãm hiếp"
Anh phun cà phê ra khắp sàn. Tạ ơn Chúa vì anh đã quay người tránh
khỏi những chiếc bánh kếp. Anh bất bình nhìn trừng trừng vào tôi. "Đừng