Rõ là anh đã lập tức nhìn thấy lỗ hổng và vượt qua được luận điệu của
tôi. Tôi thấy không bắt bẻ được gì nữa nên tôi đổi giọng. "Vấn đề là, dù vì
bất cứ lý do gì, em cũng không muốn quan hệ tình dục với anh tiếp. Anh
nên tôn trọng điều đó."
"Anh sẽ làm vậy khi em nói không."
"Bây giờ em đang nói không đây."
"Bây giờ không được tính. Em phải chờ đến khi anh chạm vào em."
"Người nào đưa ra cái luật ngu ngốc này vậy?" Tôi rống lên, tuyệt vọng
không kiểm soát được.
Anh cười toe toét. "Anh"
"Được, vậy thì em không chơi với cái luật đó, hiểu chưa? Lật bánh đi."
Anh liếc cái chảo và lật bánh. "Em không thể thay đổi luật chỉ vì em
thua."
"Không, em có thể. Em có thể về nhà và không nhìn mặt anh nữa."
"Em không thể về nhà bởi vì có kẻ nào đó đang cố giết em."
Đúng là vậy. Nổi giận, tôi ngồi xuống cạnh bàn nơi anh đã đặt sẵn hai
chỗ ngồi.
Anh đi đến với cái xẻng nướng bánh trong tay và cúi xuống ấm áp hôn
lên miệng tôi. "Em vẫn còn sợ phải không? Đó là lý do của tất cả những
chuyện này."
Hãy đợi đến khi tôi gặp lại bố. Tôi sẽ nói cho bố biết một vài điều về việc
đưa thông tin cho phía kẻ thù.