"Đừng có dạy anh phải làm việc của mình thế nào." Anh cảnh cáo. "Cô ta
không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Anh đã kiểm tra tất cả những người
cô ta từng hẹn hò, và tất cả bọn họ đều trong sạch. Bọn anh đang khám phá
các khía cạnh khác."
"Không phải là thuốc phiện hay gì đó tương tự." Tôi lờ đi lời cảnh cáo
thô lỗ của anh về việc đừng dạy anh phải làm việc của mình thế nào.
Anh nhìn lên. "Làm sao em có thể hình dung ra điều đó?"
"Cô ta từng là thành viên của Great Bods, anh nhớ không? Cô ta chẳng có
biểu hiện gì và cô ta có thân hình tương đối tốt. Không đến mức tuyệt vời,
cô ta không thể làm một cú backflip dù cho cuộc đời cô ta có phụ thuộc vào
điều đó đi nữa, nhưng cô ta cũng không phải kẻ nghiện thuốc. Đó chắc chắn
phải là bạn trai. Cô ta ve vãn tất cả các anh chàng nên em đoán rằng do vấn
đề ghen tuông. Em có thể nói với nhân viên của mình, xem họ có chú ý thấy
điều gì..."
"Không. Tránh xa việc đó ra. Đây là mệnh lệnh đấy. Bọn anh đã phỏng
vấn tất cả nhân viên của em rồi."
Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì coi bộ anh đã hoàn toàn gạt phăng mọi ý
kiến của tôi về vấn đề này, tôi ăn nốt trong im lặng. Đúng là một gã đàn ông
điển hình, im lặng anh ta cũng không thích.
"Thôi hờn dỗi đi."
"Em không hờn dỗi. Nhận ra rằng không có gì để nói không đồng nghĩa
với hờn dỗi."
Tiếng máy sấy quần áo kêu và tôi lấy quần áo mình ra khi anh lau bàn.
"Lên gác đi." Anh nói. "Anh sẽ lên đó ngay để giúp em mặc đồ."