Anh lên đến nơi khi tôi đang đánh răng bởi vì bánh kếp khiến răng tôi
thấy khó chịu và anh đứng cạnh tôi bên bàn trang điểm, dùng một cái bồn
rửa khác khi anh làm công việc y như vậy. Cùng nhau đánh răng cho tôi
một cảm giác là lạ. Đó là điều mà vợ chồng cùng làm. Tôi tự hỏi liệu một
ngày nào đó tôi có đánh răng ở đây, trong cái phòng tắm này không hay là
một người phụ nữ khác sẽ đứng ở ngay chỗ của tôi.
Anh cúi xuống giơ cái quần lửng ra cho tôi và tôi giữ thăng bằng với một
tay bám lên vai anh khi tôi xỏ chân vào nó. Anh cài kéo khoá, cài khuy rồi
cởi áo của anh ra khỏi người tôi, tròng áo lót cho tôi và móc nó lại.
Áo tôi là loại không tay, điều đó thật tốt nhưng vết băng bó quá to nên
ống tay chỉ vừa vặn. Anh phải kéo mạnh cái áo qua nó khiến tôi cau mày và
thầm cảm ơn bác sĩ MacDuff đã cho tôi thuốc giảm đau. Anh cài những cái
khuy áo bé tí của tôi ngay ngắn lại phía trước áo, rồi tôi ngồi lên giường, xỏ
chân vào đôi sandal. Tôi tiếp tục ngồi đó, ngắm nhìn anh mặc đồ. Bộ com
lê, áo sơ mi trắng, cà vạt. Bao súng. Huy hiệu. Còng số 8 được móc vào sau
thắt lưng của anh. Di động móc vào phía trước. Ôi, trời. Tim tôi nhảy điên
cuồng chỉ vì ngắm nhìn anh.
"Em sẵn sàng chưa?" anh hỏi.
"Chưa. Anh chưa buộc tóc cho em." Tôi có thể cứ để thả tóc vì hôm nay
tôi không phải đi làm, nhưng tôi vẫn còn đang tức anh.
"Được thôi." Anh lấy lược, tôi quay người lại để anh có thể túm tóc tôi lại
thành đuôi ngựa sau đầu. Khi anh đã túm lại chúng trong một tay, anh nói.
"Anh làm gì với nó được đây?"
"Scrunchie." (Thực ra có thể dịch là buộc tóc nhưng nếu dịch buộc tóc
mà Wyatt vẫn không hiểu thì Wyatt đần quá)
"Cái gì chie cơ?"