lại gọn gàng. Tôi đi vào phòng tắm và kiểm tra kết quả. "Tốt. Em nghĩ em
có thể đi mà không cần đeo hoa tai nếu như anh không phiền."
Anh trợn mắt lên nhìn trần nhà. "Cám ơn đức ngài."
"Đừng có mỉa mai. Đó là ý của anh, nhớ không."
Khi chúng tôi đi xuống tầng dưới, tôi nghe anh lầm bầm. "Phiền toái." Và
tôi cười hầm lần nữa. Thật là tốt khi anh biết rằng tôi trả đũa anh bởi vì nếu
không thì là gì đây?