Bà là kiểu phụ nữ tôi thích.
"Blair, cháu yêu. Bác không thể tin được chuyện đó khi Wyatt nói cháu bị
bắn," bà nói, thận trọng vòng tay ôm tôi. "Cháu thấy thế nào? Cháu muốn
cà phê hay trà nóng?"
Đúng như vậy, tôi đang trong tâm trạng muốn được mẹ chăm. Vì mẹ đẻ
tôi bị cấm làm điều đó, mẹ Wyatt đã đứng ra đảm nhận. "Trà nghe thật
tuyệt." Tôi nhiệt thành nói và bà lập tức quay lại với cái bồn rửa, đổ đầy
nước vào một chiếc ấm đun nước kiểu cũ và đặt nó lên bếp để bắt đầu đun.
Wyatt nhíu mày. "Anh đã pha trà cho em nếu như em nói em muốn. Anh
cứ nghĩ em thích cà phê."
"Em thích cà phê nhưng em cũng thích trà nữa. Và em đã uống cà phê
rồi."
"Trà mang lại cho con cảm giác mà cà phê không thể mang lại." Bà
Bloodsworth giải thích. "Giờ thì cứ ngồi yên ở bàn, Blair, đừng cố gắng làm
gì cả. Chắc hẳn cháu vẫn còn cảm thấy yếu ớt."
"Cháu khá hơn nhiều so với đêm qua rồi ạ," Tôi nói khi tôi tuân lệnh của
bà và ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ. "Hôm nay cháu cảm thấy gần
như bình thường rồi. Đêm qua thì..." Tôi phác một cử chỉ khó khăn.
"Bác cũng hình dung thế. Wyatt, con cứ đi làm đi. Con cần phải bắt được
kẻ ghê rợn đó và con không thể làm điều đó nếu cứ đứng trong bếp của mẹ.
Blair sẽ ổn thôi."
Dường như anh ngần ngại không muốn rời đi. "Nếu mẹ phải đi đâu thì
nên để cô ấy ở nguyên đây." Anh nói với mẹ mình. "Con không muốn cô ấy
bị trông thấy lúc này."
"Mẹ biết; con đã nói với mẹ rồi."