Anh đã ra khỏi cửa khi tôi đi đến đó. Tôi giật mạnh cửa và hét với theo
anh, "Tôi không có! Điều đó hoàn toàn dối trá và anh biết anh đang nói
dối!"
Anh mở cửa xe và dừng lại. "Đêm qua chúng ta đã nói về chuyện có con
hay là không vậy?"
"Có, nhưng không phải là với nhau!"
"Đừng có tự lừa phỉnh mình, em yêu." Anh khuyên rồi chui vào xe, lái đi
mất.
Tôi quá điên tiết và làm hành động rồ rại, mỗi cú giậm chân được kết
thúc bằng một câu chửi "Cứt!" và dĩ nhiên việc nhảy chồm chồm lên như
thế sẽ làm tay tôi đau nên nó thành ra như thế này: "Cứt! Ối! Cứt! Cứt! Cứt!
Ối!"
Rồi tôi nhận ra mình đang làm điều này trước mặt mẹ anh, tôi kinh hoàng
nhìn về phía bà. "Ôi Chúa ơi, cháu rất xin lỗi..."
Bà đang dựa vào lavabô và cười sặc sụa. "Cháu nên nhìn thấy mình!'Cứt!
Ối! Cứt! Ối!' bác ước bác có cái máy quay phim."
Tôi có thể thấy mặt tôi đang nóng bừng. "Cháu rất xin lỗi..." Tôi bắt đầu
lại.
"Vì cái gì? Cháu nghĩ bác chưa bao giờ nói từ "cứt" hay những từ tệ hơn
à? Ngoài ra, thật hay ho khi nhìn thấy một người phụ nữ không đổ đứ đừ vì
Wyatt, nếu như cháu hiểu bác muốn nói gì. Điều đó chống lại trật tự tự
nhiên trong thế giới của một người đàn ông luôn luôn có những gì anh ta
muốn, và Wyatt thì luôn vậy."
Giữ chặt tay mình, tôi quay trở lại bàn. "Không hoàn toàn thế. Vợ anh ấy
đã li dị anh ấy mà bác."