Bà bỏ đường vào cốc của tôi và kem vào cốc của bà, rồi mang hai chiếc
cốc ra bàn. Tôi cám ơn bà khi bà đặt cốc xuống trước mặt tôi và bà ngồi
xuống đối diện tôi. Khi bà khuấy cốc trà, một cái nhíu mày đầy suy tư xuất
hiện giữa hai hàng lông mày. "Bác nghĩ cháu cư xử với nó hoàn toàn đúng.
Hãy để nó làm cho cháu và nó sẽ biết ơn cháu hơn nhiều."
"Cháu đã nói rồi đấy, anh ấy thắng mọi trận chiến." Tôi chán nản nhâm
nhi tách trà nóng của mình.
"Cháu yêu, hỏi nó xem nó thích chơi trò chơi cận chiến gian khổ hay là
chạy trốn. Nó thích những trận giáp lá cà đến tận cùng, và nó thích nát vụn
xương mình để chặn người dẫn bóng. Nếu cháu khiến mọi thứ đều dễ dàng
với nó thì nó sẽ chán nội trong một tuần."
"Lần nào anh ấy cũng thắng hết. Điều đó không công bằng. Từ giờ trở đi
cháu muốn mình luôn thắng."
"Nó chơi xấu thì cháu phải chơi xấu hơn."
"Nghe như là cháu phải giống bọn rợ Hung hơn là Attila ấy." Nhưng đột
nhiên tôi cảm thấy hào hứng hơn bởi vì tôi có thể làm điều đó. Có thể tôi
không thắng trong trận chiến với cái cổ mình nhưng có những trận chiến
khác cân sức hơn.
"Bác đặt niềm tin vào cháu đấy," Bà Bloodsworth nói. "cháu là người phụ
nữ trẻ, thông minh và hiểu biết; chắc chắn cháu là vậy thì mới gây dựng
được thành công của Great Bods ở tuổi này. Và cháu còn gợi cảm nữa chứ.
Nó sẽ sẵn sàng chết để được lột quần cháu ra nhưng hãy nghe lời khuyên
của bác, đừng cho nó làm vậy."
Tôi xoay sở để không sặc trà. Không đời nào tôi nói với mẹ anh anh đã
ngủ với tôi cả. Tôi chắc rằng bố mẹ tôi đã đoán ra điều đó bởi vì Wyatt
khăng khăng đòi đưa tôi về nhà với anh đêm qua, nhưng tôi không thể thú
nhận điều đó với mẹ anh được.