mẹ, kể cho mẹ nghe bố đã làm những gì. Điều đó sẽ đóng đinh ông lại. Sau
bữa trưa, tôi trở nên mệt mỏi và lên tầng trên ngủ một lúc.
"Wyatt đã gọi về để kiểm tra cháu đấy." Bà Bloodsworth nói khi tôi thức
dậy một tiếng sau đó và đi xuống tầng dưới. "Nó lo lắng khi bác bảo nó là
cháu đang nằm nghỉ. Nó nói đêm qua cháu bị sốt."
"Sau khi bị thương thì như vậy cũng chỉ bình thường thôi bác ạ, cháu chỉ
hơi sốt đủ để thấy không thoải mái thôi."
"Bác ghét nó, cháu có thế không? Cảm giác thật khốn khổ. Nhưng giờ thì
cháu không bị sốt thì phải?"
"Không ạ, cháu chỉ mệt thôi."
Khi tôi ngủ lơ mơ, tôi nghĩ về Nicole và tại sao Wyatt lại gạt phăng ý
kiến của tôi về vụ án mạng. Có chỗ nào anh gạt bỏ được chứ, anh nghĩ rằng
anh hiểu cô ta hơn tôi chỉ vì anh là cảnh sát và có thể điều tra con người ư?
Anh đã sai rồi, và tôi biết điều đó.
Tôi gọi trợ lý của mình, Lynn Hill, và cô đang ở nhà. Khi cô nghe giọng
tôi, cô hổn hển. "Ôi trời ơi, mình nghe cậu bị bắn! Có thật không?"
"Đại loại thế. Kiểu như xước da tay thôi mà. Mình ổn cả; thậm chí mình
còn chẳng phải ở lại bệnh viên qua đêm cơ. Nhưng mình phải tránh đi cho
đến khi họ túm được gã đã giết Nicole, và mình sẵn sàng chờ đến khi nó kết
thúc. Nếu Great Bods mở cửa lại vào sáng mai liệu cậu có thể trông coi
được không?"
"Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Mình có thể làm mọi thứ ngoại trừ vấn
đề lương lậu."
"Mình sẽ làm việc đó và gửi lại cho cậu. Nghe này - thi thoảng cậu vẫn
nói chuyện với Nicole."