Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi, tôi hướng cuộc nói chuyện ra khỏi Wyatt
và cái quần tôi bằng việc hỏi liệu bà có ngại chỉ cho tôi xem nhà bà không.
Đó là một lựa chọn hay. Bà rạng rỡ và nhảy lên, rồi chúng tôi bắt đầu xem
xét ngôi nhà.
Tôi đoán ngôi nhà phải có ít nhất là hai mươi phòng, đa phần chúng có
hình bát giác đáng yêu nhưng chắc hẳn là cơn ác mộng khi xây dựng.
Phòng khách trang trọng được sơn màu trắng và vàng tươi, phòng ăn có
giấy dán tường sọc màu kem - xanh dương với những chiếc bàn và ghế làm
bằng gỗ rất sậm màu. Mỗi phòng đều có cách phối màu rất rõ ràng và tôi
phải ngưỡng mộ tài năng của bà trong việc bắt kịp với quá nhiều sự phối
hợp màu sắc khác nhau đến vậy, bởi vì rốt cuộc, có quá nhiều màu sắc được
chọn. Toàn bộ ngôi nhà cho thấy tình yêu mà bà trải vào trong nó cũng như
sự nỗ lực.
"Nếu cháu thấy mệt và muốn ngủ thì hãy dùng căn phòng này," bà nói,
chỉ cho tôi một căn phòng ngủ với sàn gỗ cứng bóng loáng, tường sơn màu
hoa cà và một chiếc giường bốn chân với chăn đệm bồng bềnh như mây.
"Nó có phòng tắm riêng đấy."
Khi bà nhận thấy cái kiểu tôi nâng cánh tay mình, nó vẫn còn nhoi nhói
vì những chuyển động mạnh, bà nói, "Bác cá là tay cháu sẽ thấy khá hơn
nếu có thêm một cái băng đeo. Bác có một thứ tuyệt hảo cho nó."
Bà đi vào phòng ngủ của mình - làm mọi thứ trong bóng tối lờ mờ - quay
lại với một cái khăn choàng màu xanh nước biển mềm mại và đẹp đẽ. Bà
gập nó lại và thiết kế một cái băng đeo rất thoải mái cho tôi mà thực sự đã
giảm bớt căng thẳng từ những mũi khâu.
Chắc chắn tôi đã cản trở bà thực hiện những thói quen thường ngày,
nhưng dường như bà thấy hạnh phục vì có tôi bầu bạn và tán gẫu. Chúng tôi
xem ti vi một chút, đọc sách một chút. Tôi gọi cho mẹ và nói chuyện với