"Cô ấy không được làm những việc nặng sau khi đã mất quá nhiều máu
hôm qua rồi."
"Mẹ biết, con đã nói với mẹ rồi."
"Cô ấy có thể sẽ cố nói với mẹ..."
"Wyatt! Mẹ biết!" bà cáu tiết nói. "Chúng ta đã nói tất cả những điều đó
qua điện thoại rồi. Có phải con nghĩ mẹ đang bị lão suy không?"
Anh vẫn đủ khôn ngoan để nói, "Tất nhiên là không. Chỉ là..."
"Chỉ là con đang bảo vệ quá mức cần thiết thôi. Mẹ hiểu. Blair và mẹ sẽ
ổn cả và mẹ sẽ luyện tập những giác quan trời cho của mình bằng cách
không mang cô ấy ra diễu hành giữa Phố Chính, được chưa?"
"Được rồi." Anh cười tươi và hôn má bà, rồi đi đến phía tôi, xoa xoa lưng
tôi trước khi ngồi xổm xuống cạnh tôi. "Cố tránh xa mọi rắc rối khi anh đi
nhé," anh nói.
"Xin lỗi, nhưng thế nào mà những chuyện này lại là lỗi của em vậy?"
"Không phải, nhưng em có khiếu với những điều không ngờ được." Anh
đổi hướng tay mình, quét lên trên dọc theo cột sống và xoa nhẹ ngón tay cái
của anh quanh vùng cổ tôi rồi cười nhạo trước vẻ cảnh giác của tôi. "Em sẽ
ngoan chứ? Anh sẽ kiểm tra cả ngày đấy và anh sẽ đón em lúc chiều muộn."
Anh hôn tôi, giật cái bím tóc đuôi ngựa của tôi rồi nhấc chân lên đi ra cửa
sau. Anh dừng lại khi cầm nắm cửa và nhìn lại mẹ mình, lúc này anh mang
bộ mặt hình sự. "Mẹ hãy chăm nom cô ấy thật tốt bởi vì cô ấy sẽ là mẹ của
những đứa cháu tương lai của mẹ."
"Tôi không có!" Tôi thét lên sau một giây ngỡ ngàng.
"Mẹ cũng nghĩ vậy," mẹ anh nói cùng một lúc.